DHKT

Những tháng ngày trong tôi

Viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp đến

Bốn năm là một chặng đường dài. Nhưng dòng cát thời gian vẫn luôn luồn qua kẽ tay của con người với một tốc độ mà chúng ta khó lòng bắt kịp. Mới đấy thôi, tôi vẫn đang lúng túng với bộ hồ sơ nhập học, vậy mà giờ đây, tôi đã đi được một nửa hành trình của mình dưới mái trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Tôi trân trọng những giờ học với thầy cô. Trân trọng cái cách thầy cô hướng dẫn cho chúng tôi. Không chỉ là những lý thuyết hàn lâm màu xám mà còn là những kinh nghiệm đời thường muôn màu muôn vẻ. Hòa vào nhau, chúng dần vẽ nên một bức tranh thật rõ ràng trong tâm trí tôi. Bức tranh ấy là món quà, là hành trang mà có lẽ tôi sẽ mang theo trong những tháng ngày sắp tới.

Những hạt cát thời gian vẫn luôn thật khó nắm bắt. Chúng không bao giờ để ta kịp nhận ra mình đã đánh rơi bao nhiêu khoảnh khắc đáng giá trong cuộc đời này. Tuy vậy, mỗi khi nghĩ về những điều đã được trải qua cùng mọi người ở Khoa Kế toán, tôi vẫn cảm thấy một niềm vui làm ấm trái tim mình. Những tháng ngày ấy thật sự ý nghĩa. Tôi có những người bạn mới mà như đã quen nhau từ thuở xa xưa nào rồi. Cùng với nhau, chúng tôi san sẻ những cung bậc cảm xúc của đời sinh viên, những bồng bột, những nhiệt huyết, những ước mơ. Thật tiếc khi có những hoài bão đã mãi nằm lại với cát bụi. Nhưng tôi chắc chắn rằng, với sức mạnh của mình, chúng vẫn sẽ luôn âm ỉ trong kí ức của người trong cuộc.

Những buổi sáng bán sữa, những buổi chiều cuốc bộ xin giấy báo và những con đường dài thật dài có chiếc xe khách đưa chúng tôi lên vùng núi cao. Tôi yêu những ngày được là một tình nguyện viên Khoa Kế toán. Tuổi trẻ là thế. Thời sinh viên là thế. Có đúng không? Tôi không rõ người ta định nghĩa thế nào về cái quãng thời gian được cho là tươi đẹp nhất này. Nhưng với tôi, tôi đã, đang và sẽ có một thời sinh viên của riêng mình. Một thời mà khi nghĩ về, tôi sẽ bật cười khúc khích.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, một Lễ Tốt nghiệp nữa sẽ đến. Có những người bạn tôi quen và những người bạn tôi chưa kịp làm quen sẽ bước xuống và bắt một chuyến tàu mới. Một chuyến tàu dài sẽ đưa họ đến những miền đất mới. Những miền đất mà thật tiếc là tôi không thể cùng họ khám phá. Nhưng rồi tôi cũng sẽ đến đó, và tự mình ngắm nhìn. 
Hãy hạnh phúc khi nghĩ về những ngày đã qua.
Và đừng cô đơn khi nghĩ về ngày chia tay.

Còn tôi, tôi vẫn còn thời gian trên chuyến tàu của mình. Cảm ơn về những điều đã thành kỉ niệm. Tôi vẫn sẽ tiếp tục khám phá những thứ đang ở phía trước, bằng đôi mắt tò mò và những tình cảm ngày càng tràn đầy trong trái tim.

 

Nguyễn Thị Bảo Phước

Mời quý vị và các bạn đón đọc thêm thông tin về cuộc thi viết bài "Một thời để nhớ" và các bài viết đạt giải tại:

Cuộc thi viết bài "Một thời để nhớ: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/ke-toan/chi-tiet/id/4853/cid/1727

Cảm ơn ngày tháng sinh viên của tôi - Giải Nhì: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/ke-toan/chi-tiet/id/4858/cid/1727

Mùa quân sự đáng nhớ - Giải Ba: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/ke-toan/chi-tiet/id/4857/cid/1727