DHKT

Tâm sự của người giảng viên với ngôi trường gần 50 tuổi

16/11/2023

Tôi đến với nghề giáo, trở thành giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như một sự ngẫu nhiên. Tháng 10 năm 1986, sau khi tốt nghiệp, tôi với cùng 6 sinh viên khác cùng lớp được giữ lại trường, mỗi người một vị trí. Lúc đó, nhà trường có mở thêm ngành mới tôi được cử ra Hà Nội để học thêm kiến thức về giảng dạy cho chuyên ngành ngân hàng. Và tôi đã trở thành một trong những người đầu tiên giảng dạy ngành Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Nhìn lại quãng thời gian 32 năm đứng trên bục giảng, thật sự Nhà trường đã có quá nhiều thay đổi. Nhớ lại ngày ấy, từ ban đầu chỉ là 01 khoa của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, rồi tách thành phân hiệu có chưa tới 40 cán bộ, giảng viên với 02 khoa và 5 chuyên ngành đào tạo, mỗi năm chỉ tuyển sinh trên dưới 200 sinh viên đại học. Khuôn viên trường chỉ có vài dãy nhà cũ, hệ thống cơ sở vật chất còn nghèo nàn, bàn ghế phòng học đơn sơ, phấn trắng bảng đen, cảnh quan chung quanh là cỏ lau lách, phi lao. Đến bây giờ, Trường đã khoác lên mình một diện mạo mới - là một cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp; một trung tâm nghiên cứu, tư vấn chuyển giao khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang hơn, điều kiện giảng dạy ngày càng hiện đại, cảnh quan thiên nhiên được đầu tư xanh - sạch - đẹp… Chính sự đầu tư có hệ thống này đã và đang tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên yên tâm học tập và giảng dạy.


Thời gian gắn bó với DUE đã để lại trong cô Trinh nhiều kỷ niệm

Những ngày ấy, ai cũng hiểu nghề giáonghề vất vả, nhiều thử thách và đương nhiên là lương thấp… Nhưng tôi chẳng nghĩ gì, có một công việc để làm, có một môi trường để rèn luyện và sau này được lên lớp, được đứng trên bục giảng với tôi là đã vui, đã hạnh phúc rồi. Thế giới của chúng ta là một bức tranh muôn màu muôn vẻ mà mỗi con người đều có số phận riêng, cuộc sống riêng và nhân sinh quan riêng. Tôi đã đón nhận nghề nghiệp của mình một cách đơn giản và bình yên như thế.

Có lẽ điều quan trọng nhất đối với tôi khi mới chập chững vào nghề đó là được sống trong một môi trường mô phạm, một tập thể đồng thuận và hơn hết là sự quan tâm của các thầy cô, anh chị đi trước.Ngày ấy các thầy cô rất chú trọng đến giáo viên trẻ nên hay tổ chức dự giờ. Còn nhớ lúc ấy mình mới lên lớp buổi thứ 2, thì đúng lịch dự giờ; nhìn các thầy cô đi vào lớp mình đang dạy mà tim mình muốn bắn ra ngoài. Vậy mà giờ học cũng trôi qua êm đẹp tuy có lố giờ đôi chút. Và sau đó với sự góp ý chân thành của các thầy cô mà mình ngày càng vững vàng hơn. Tuy không phải là người xuất sắc nhất nhưng mình luôn tự hào trong suốt hơn 30 năm giảng dạy dưới mái trường Đại học kinh tế, mình đã toàn tâm, toàn lực cho công việc của một nhà giáo, đã góp phần tạo dựng nên một môi trường chuyên nghiệp cho nhà trường và cũng đọng lại trong các lớp sinh viên hình ảnh của một người thầy đúng nghĩa.


Là một trong những người nhìn thấy được những ngày đầu thành lập Phân hiệu Đại học Kinh tế mà nay là Trường Đại học Kinh tế, được làm việc chung thế hệ đi trước, hiểu được những khó khăn, những thiếu thốn mà Nhà trường và tập thể giáo viên, nhân viên đã cùng nhau vượt qua, vì thế, giờ đây chứng kiến được sự lớn mạnh của nhà trường về cả cơ sở vật chất cũng như đội ngũ, tôi thực sự cảm khích, xúc động và tự hào.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chưa đầy 2 năm nữa thôi, Trường Đại học Kinh tế sẽ đến tuổi “ Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” . Đối với một con người  đó là độ tuổi đã thông suốt được chân lý của tạo hóa, biết được “ mệnh trời”, nắm được qui luật của tự nhiên và mọi việc sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Đối với trường ta, chắc chắn cũng thế: nắm được điều kiện tự nhiên và xã hội, nắm được xu thế của thời cuộc và thành công là mục tiêu hướng tới trên mọi lĩnh vực.

Riêng bản thân tôi, là một cựu giảng viên, nghỉ hưu cũng được 5 năm nhưng vẫn luôn dõi theo bước đi của nhà trường. Nhìn vào đội ngũ giảng viên ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng; nhìn vào cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng hiện đại và quy mô. Với sứ mệnh và viễn cảnh được xây dựng theo định hướng nghiên cứu, tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến và nhân văn,… tôi tin rằng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tiến nhanh và tiến xa hơn nữa trên bước đường hội nhập.


Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam và cũng chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (1975 - 2025), tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên, cựu giáo chức trường ta. Mong rằng với đà phát triển này Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN sẽ trở thành một đầu tàu trong nghiên cứu và giảng dạy, một điểm sáng trong ngành không chỉ trên phạm vi quốc gia và còn nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới.

Cuối cùng tôi cũng cảm ơn nhà trường đã tạo cho tôi cơ hội để nói lên đôi điều tâm sự của một người đã rời xa bục giảng nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về nơi mình đã từng được đào tạo, trưởng thành và cống hiến. Trân trọng.

Cô Trịnh Thị Trinh - Cựu giảng viên Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN