DHKT

Mùa quân sự đáng nhớ

22/06/2016
Thế là kì nghỉ hè đầu tiên trong đời sinh viên đã đến! Mười tháng, không quá ngắn cũng chẳng phải phải quá dài cho một đứa sinh viên năm nhất như tôi học và trải nghiêm những thứ mình chưa từng biết tới. Đặc biệt, khóa học quân sự diễn ra cách đây đúng mười ngày là một kỉ niệm sẽ không thể nào làm tôi quên được trong suốt bốn năm học tại ngôitrường DUE và cả sau này.

Khóa 248, Đại đội 6 của chúng tôi may mắn được hai thầy tuy nghiêm khắc nhưng đôi lúc dễ tính và vui vẻ dẫn dắt, thầy Đỗ Quang Anh như cuốn Bách khoa toàn thư, mỗi tối sinh hoạt chúng tôi rất thích nghe thầy kể chuyện, tất cả đều thực tế nhưng pha chút hài hước làm chúng trở nên hấp dẫn. Còn thầy Hùng tuy nghiêm túc, ít nói nhưng thầy hay quan tâm đến học viên, thầy còn hay kể những câu chuyện về tình người trong quân đội đầy ý nghĩa. Nếp sống “Kĩ luật là sức mạnh của quân đội” , “ Lao động là vinh quang” và những bài học trên giảng đường giúp chúng tôi học cách sử dụng thời gian ý nghĩa hơn, biết yêu lao động, yêu đoàn kết qua đó chúng tôi càng yêu thêm những người con cụ Hồ, yêu đất nước mình hơn.

Ba tuần chỉ về nhà một lần và chỉ một ngày, chúng tôi rơi vào tình trạng “thiếu thốn” một cách trầm trọng. Đâu còn những lúc thức khuya xem phim, lướt web, ngủ nướng, ăn uống thoải mái như ở dưới kia- đói bụng có, buồn ngủ có, nhàm không biết làm gì cho hết ngày, chỉ muốn về thôi, nhưng đó là cảm giác nhất thời!. Những lúc như vậy mới biết tình bạn đáng quí như thế nào! Bạn bè chia nhau từng chiếc bánh khi đói, cùng chờ nhau mỗi lúc đi ăn, đi tắm, khi buồn kể chuyện cười cho nhau nghe, lúc ốm có bạn ở bên cạnh lo lắng hay tranh thủ những lúc không ngủ ra ngồi ôn thi mà tâm sự, kể chuyện ma-Còn nhớ trò nhát ma hai đứa trực cổng của Đại đội , vài ba đứa đảm nhiệm phần khóc thảm thiết, đứa cười phiêu như ma, còn cầm cái áo trắng vẫy làm tôi còn rởn gai ốc, hai đứa trực cổng chắc cũng lạnh sống lưng, nặng hơn là tè ra quần ấy chứ. Đáng nhớ nhất là khi nhìn bên trung đội khác bị phạt mỗi đứa ôm một gốc cây cho muỗi xơi vì ồn ào không chịu ngủ, chúng tôi cũng “thèm” cảm giác đó ra sao- Đó là một tối sắp xa trường, chúng tôi quyết định sau khi sinh hoạt tập trung xong sẽ tắt hết điện trong phòng, mỗi đứa mỗi chiếc điện thoại bật đèn flash lên quẫy tưng, hát hò, la hét đến lạc cả giọng quyết không ngủ để “được” phạt, cho đến khi thầy đi kiểm tra, tức giận thầy không phạt mà mắng cho một trận kinh thiên động địa, có đứa còn bị thầy quất roi, thu điện thoại, vậy thôi xác định là đi ngủ…

Còn nhiều câu chuyện khác,có những bất đồng , hiểu nhầm nhưng mọi chuyện đều giải giải quyết ổn thỏa, tất cả đều có sự tin tưởng và hiểu nhau.Nhờ đó mà chúng ta càng thêm gắn kết.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi ước gì được ở lại đây thêm vài tuần nữa thì tốt biết mấy. Giờ chia tay, chúng tôi chụp vội cho nhau những tấm hình lưu lại kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ cùng với thầy Anh và thầy Hùng. Mong hai thầy luôn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt công tác của mình, chúng em sẽ ghi nhớ những bài học bổ ích mà thầy đã truyền dạy. Và hi vọng “ tình bạn sẽ luôn luôn còn mãi – tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài” như những ca từ trong lời bài hát mà chúng ta hay hát cho nhau nghe.


Phạm Lê Nguyên Lộc

Mời quý vị và các bạn đón đọc thêm thông tin về cuộc thi viết bài "Một thời để nhớ" và các bài viết đạt giải tại:

Cuộc thi viết bài "Một thời để nhớ: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/ke-toan/chi-tiet/id/4853/cid/1727

Cảm ơn ngày tháng sinh viên của tôi - Giải Nhì: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/ke-toan/chi-tiet/id/4858/cid/1727

Những tháng ngày trong tôi – Giải "Bài viết được yêu thích nhất": http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/ke-toan/chi-tiet/id/4856/cid/1727