DHKT

Cuộc thi "Ký Ức Thanh Xuân" - LCĐ Khoa Tài chính

Cuộc sống là một đoạn đường dài, nếu bước đi thành công trên con đường ấy cũng có nghĩa là đã vượt qua được những khó khăn. Thanh xuân là khi ngước lên nhìn bầu trời, bạn vẫn nhớ đến ước mơ của mình, những lần gục ngã trên tập tài liệu ôn thi, những lần mệt mỏi vì cảm thấy vô định giữa biển người, và cả những lần vui vẻ vì được sống trọn với khoảnh khắc của cuộc đời sinh viên – không lo âu, vô tư và đầy hoài bão.

Có ai đó đã từng nói rằng “Đôi khi, bạn chẳng biết được những khoảnh khắc quý giá đến nhường nào cho đến khi chúng biến thành những ký ức đẹp”. Chính vì vậy, LCĐ Khoa Tài Chính đã tổ chức cuộc thi truyền thông “Kí ức thanh xuân” với mong muốn lưu giữ những dòng cảm xúc, những kỉ niệm gắn bó suốt 4 năm đại học, cùng trân trọng và giữ gìn những hồi ức đẹp của các bạn sinh viên khi gắn bó với DUE nói chung và Khoa Tài Chính nói riêng.

Hãy cùng điểm qua những bài dự thi đầy cảm xúc của các bạn sinh viên Khoa Tài chính.


Bài dự thi: SV. Võ Thị Như Ý

Lớp: 45k15.2

“Có lẽ, kí ức là một kho báu, là nơi cất giữ những điều đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Kí ức chính là nơi lí tưởng để cất giấu và lưu giữ những kỉ niệm lại thành một phần đặc biệt để cấu thành kí ức”

Hôm ấy, Huế bắt đầu giao mùa thay vì bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới, lòng tôi lại nao nức điều gì đó cho một giai đoạn chuyển cấp. Có lẽ, tôi sắp là sinh viên! Một tân sinh viên với bao hoài bão nhưng không ít lo lắng, bồi hồi. Tôi không nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu, ngày mà niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa, ngày mà sự nỗ lực, cố gắng cùng với sự kì vọng của gia đình đã được hồi đáp – tôi nhận được kết quả trúng tuyển vào DUE với chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp mà tôi hằng mong ước

Vài tuần sau, tôi bắt đầu chuẩn bị cho hành trình trưởng thành của bản thân, cảm giác xa nhà, xa gia đình với niềm mơ ước của mình khiến tôi buộc phải thích nghi để phát triển ở môi trường mới, nơi mà mọi người vẫn thường gọi là “Thành phố đáng sống – Đà Nẵng”. Tháng 8/2019, bước vào ngôi trường mà tôi đã chọn – DUE, cơ sở hạ tầng ở đây khiến một cô bé vùng quê như tôi choáng ngợp, khác hẳn với các trường mà tôi đã học trước đây, có hàng ngàn sinh viên từ mọi miền, tất cả đều xa lạ. Trong lúc đang cảm thấy lạc lõng, cô đơn tôi đã gặp được chị Q – một người chị nằm trogn Ban chấp hành khoa Tài chính . Chị đã hướng dẫn tận tình, giải thích những thắc mắc để tôi có thể một phần nào đó hiểu hơn về ngôi trường cũng như khoa Tài chính tôi sắp theo học. Cảm giác lạc lõng ấy lại đến một lần nữa khi tôi bắt đầu đến nhận lớp. Tôi vào lớp 45K15.2 mà không quen biết một ai, nhìn ai cũng xa cũng lạ. Nhưng cũng nhờ khoa đã tổ chức hội trại cũng như chương trình FOLLOW YOUR DREAMS để tôi có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều anh chị đi trước và giao lưu làm quen với nhiều bạn mới.

Mặc dù mới là sinh viên năm nhất, tôi chưa có nhiều kỉ niệm đẹp với trường, với khoa, với lớp. Nhưng hiện tại, những phút giây mà tôi đã trải qua sẽ mãi là kỉ niệm khó quên trong thời sinh viên của mình. Tôi hi vọng thời gian có thể cho chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp, ý nghĩa hơn vì có lẽ đây sẽ là ngôi nhà mà tôi và bạn sẽ gắn bó trong thời gian tiếp theo.

Cảm ơn ngôi nhà thứ 2: Khoa Tài Chính- trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 

Bài dự thi: SV. Lương Thuỷ Tiên
Lớp: 42K15.3CLC

Tôi yêu quý văn chương và luôn có những rung cảm mạnh mẽ trước cuộc sống ngay từ những ngày còn bé, những ngày tôi nhớ mình đã ngồi trầm tư đọc đi đọc lại tác phẩm văn học đầu tiên trong đời, tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh và cảm thấy trong lòng như có “mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”…
Ngày bắt đầu quãng đời sinh viên của tôi cũng như thế!
…và ngày cuối cùng của quãng đời sinh viên của tôi cũng đẹp như thế.
Yêu quý văn chương nhưng tôi chỉ dành cho những trang viết xúc cảm, còn đam mê thật sự của tôi vẫn là Tài chính. Và thật may mắn cho tôi khi được là sinh viên của ngành Tài chính doanh nghiệp của ngôi trường đầy tự hào từ Đại học Đà Nẵng: Trường Đại học Kinh tế.
Năm tháng qua đi, tôi cứ ngỡ rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi hòa nhập với xã hội và nhất là từ khi chập chững bước vào môi trường đại học, tôi mới biết trong cuộc này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, người cô.
Khi viết những dòng này, tôi đã là sinh viên sắp tốt nghiệp. Không chỉ hôm nay, mà còn cả ngày mai, ngày kia, nhiều ngày sau nữa, nhất định tôi sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi khi gặp ai, trò chuyện cùng ai, có thể tự hào nói, tôi, là học sinh của thầy Đặng Tùng Lâm – Trưởng khoa Tài chính. Giờ ngắm nhìn lại những kết quả mà mình đã đạt được, tôi lại nhớ đến lời thầy chia sẻ về những điều thầy tâm đắc, về những điều thầy mong mỏi và răn dạy tôi, và cả những giọt nước mắt vì tôi đã làm thầy thất vọng.
Tri ân về người thầy tôi quý mến nhất, tôi luôn có tâm niệm rằng cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi.

Bài dự thi: SV.Hồ Thanh Hằng
Lớp: 44K15.1

Tôi từng nghe ai đó nói: “Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc”. Thật vậy, cảm xúc khiến tôi khó quên nhất chính là lúc nghĩ về trải nghiệm học quân sự ở trung tâm giáo dục quốc phòng với muôn vàn những kỉ niệm đáng nhớ.

Được các anh chị khóa trước kể lại “đó là kì nghỉ dưỡng tuyệt vời” hay “1 tháng cứ tưởng là dài nhưng thật ra rất ngắn”, tôi có chút lo lắng kèm theo cả sự háo hức về trải nghiệm đó hơn bao giờ hết.
Vì chưa từng sống ở nơi xa lạ như thế này trong thời gian một tháng nên tôi cảm thấy khó khăn trong việc thích ứng với giờ giấc sinh hoạt vào những ngày đầu, nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết cách quý trọng thời gian hơn. Nơi đây cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ mà cũng thật thú vị. Lần đầu tiên tôi thức dậy lúc 4 rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân, điểm danh, tập thể dục buổi sáng, lần đầu tiên tôi xếp hàng đi học và cũng là lần đầu tiên tôi tắt đèn đi ngủ lúc 21h.
Có thể nói kì học quân sự là kì học mà tôi hạn chế sử dụng công nghệ, tôi ít dùng điện thoại hơn, ít sử dụng internet hơn. Điều đó làm tôi có cảm giác như quay lại ngày xưa vậy. Mỗi tối, sau giờ ngồi xem thời sự thì chúng tôi tụm lại nói về đủ thứ các chuyện xảy ra trong ngày hôm đó với những tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có, hài hước có, cả chán nản cũng có luôn. Một tháng “ăn” cùng nhau, “ngủ” cùng nhau, học tập, sinh hoạt cùng nhau không chỉ giúp tôi trở nên thân thiết hơn với những người bạn mà tôi chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều mà còn giúp tôi có thể gắn kết hơn với các thành viên khác trong lớp để cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của mình.
Hết một tháng học quân sự là lúc mọi người trở về cuộc sống sinh viên thường ngày nhưng khoảng thời gian thoải mái, vô tư nhất của đời sinh viên ấy đã đánh dấu một mốc trong tâm trí của tôi mỗi khi nhắc đến những kỉ niệm đẹp - tuổi trẻ của tôi.


Cùng theo dõi thêm các bài dự thi khác tại Fanpage Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng: https://www.facebook.com/khoataichinhdhktdhdn