Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Những đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu

19/07/2023
Trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngày nay, người ta vẫn mãi tranh cãi về việc “tình nguyện đáng hay không đáng?”.
Từ những con người xa lạ, gặp gỡ nhau bởi tình nguyện, gắn kết cũng bởi tình nguyện và ở lại cũng chỉ vì hai chữ “tình nguyện”.
Thế thì nó thật sự đáng như vậy sao? Tôi nghĩ là đáng!
Đây đã là năm thứ 3 tôi tham gia Chiến dịch tình nguyện Đông của Đội Tiền Phong. Dẫu cho thời gian có trôi đi, tôi dần lớn lên, những người bạn đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu đâu đó đã rời đi, nhưng những xúc cảm khi được trò chuyện cùng những cô chú vùng cao, khi tôi nắm lấy tay những đứa trẻ chân đất, khi chúng tôi trò chuyện với nhau sau một ngày đi đường dài mệt mỏi, mọi thứ vẫn còn đó…vẫn nguyên vẹn đến vậy.
Để mang đến những suất quà, hoàn thiện các công trình thanh niên cho những người dân vùng cao, chúng tôi - những cô cậu trẻ tuổi đôi mươi đã bắt đầu chuyến hành trình gây quỹ từ những ngày đầu đông. Dưới cái tiết trời mùa đông lạnh buốt với những cơn gió Đông Bắc cùng cơn mưa trĩu hạt không ngớt, chúng tôi rảo bước trên những con đường hẻm phố, bán đi từng món hàng nhỏ với mong muốn gây được một nguồn quỹ giúp đỡ các gia đình khó khăn vùng cao. Dần dà, chúng tôi quen biết thêm nhiều người bạn mới, có cùng chung chí hướng mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cứ thế mà đi với nhau, giúp đỡ nhau, bảo ban nhau, xem nhau như những người thân trong gia đình. Tôi nghĩ, có phải vì thế mà mùa đông năm ấy bớt đi đôi phần lạnh buốt?
Trải qua chặng đường gây quỹ xuyên suốt một tháng, chúng tôi đặt chân đến mảnh đất Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - một trong những vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam - trong 3 ngày 2 đêm. Trà Tập, nơi những khu dân cư cách nhau có khi cả vài cây số, nơi những con đường đất vì cơn mưa kéo dài mà chẳng thể đi được, nơi có những đứa trẻ chỉ vừa mới lớn đã chân đất vác củi đi trên đường, và vẫn còn đâu đó những thôn mà điện là thứ gì đó xa xỉ trong thời đại hiện đại hóa ngày nay...3 ngày 2 đêm, không dài cũng không ngắn, đủ để chúng tôi có thể đặt chân đến những thôn có thể đến, trao đi từng suất quà, hiểu hơn những khó khăn của những người dân lam lũ, dốc hết sức trẻ của mình mà sơn sửa từng ngôi trường, thắp sáng vùng quê với những chiếc cột điện góc đường.
Chặng đường này, nếu phải trả lời câu hỏi “Có mệt không?”, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi “Có đáng không?”, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu. Chuyến đi này cho chúng tôi nhiều điều ý nghĩa hơn chúng tôi nghĩ, cũng bởi “Hạnh phúc là sẻ chia - Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, đó cũng là kim chỉ nam mà chúng tôi luôn hướng đến xuyên suốt những năm tháng qua.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi của các cô, các chú khi nhận những món quà nhỏ từ tay chúng tôi, họ kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng qua của họ ở đây như thế nào, thấu hiểu những khó khăn mà cả cuộc đời này có khi tôi cũng chưa từng trải qua, tôi bỗng cảm thấy những việc tôi đang làm xứng đáng hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ ở nơi ấy, làn da em đã mang đậm hơi thở của thời tiết khắc nghiệt, song đôi mắt ấy vẫn trong như hồ nước mùa thu, nụ cười ấy vẫn giòn tan như cái nắng của những chiều hạ. Có bé còn quá nhỏ để hiểu những thứ chúng tôi đang làm, có bé lưu luyến khóc ngày chúng tôi rời đi, có bé viết cho chúng tôi những dòng thư cảm động, bảo với tôi rằng “Sau này em sẽ cố gắng học học để đỗ vào trường của anh chị, gặp lại anh chị, và cùng anh chị đi đến giúp những nơi khác nữa”. Tôi nghĩ, tuổi trẻ này, mình làm những điều này không phải rất xứng đáng sao?

Chúng ta rồi sẽ già đi, sẽ đến lúc chân ta mỏi, mắt ta mờ, song những kỉ niệm về những chuyến đi thiện nguyện thời còn đôi mươi vẫn còn đó, về những con người ta được gặp, về những thứ mà ta đã trải qua…đẹp như tranh vẽ, thơ như chiều tà…