Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: "Cách mạng màu" và chủ nghĩa xét lại

28/05/2025

"Cách mạng màu" và chủ nghĩa xét lại

Phạm Gia Khang – Sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế

 

         Cách mạng màu có thể hiểu là một hình thức cách mạng đấu tranh chính trị, phi vũ trang và có tổ chức. Được thực hiện nhằm mục đích lật đổ chính quyền để thực hiện ý đồ gây bất ổn các mặt kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia. Hiện nay, "cách mạng màu" là vấn đề về chính trị vô cùng phức tạp vì nó có rất nhiều hình thức khác nhau tùy theo tình hình đặc điểm của mỗi quốc gia, khu vực nhất định. Dù tên gọi là "cách mạng", thế nhưng cách mạng màu có tính chất phi cách mạng, được áp dụng để phục vụ cho mục đích của các thế lực chống phá, khác xa với vỏ bọc "dân chủ, dân quyền" mà các thế lực đó xây dựng bên ngoài. 

         Trong xu hướng toàn cầu hóa và số hóa ngày nay, nguy cơ quần chúng nhân dân có thể bắt gặp những nội dung bài viết có tính chất tiêu cực, chống phá ngày càng cao hơn bao giờ hết. Và giới trẻ là một trong những đối tượng được nhắm đến hàng đầu. Thế hệ thanh niên ngày nay tuy nhạy với các thông tin đời sống xung quanh. Nhưng lại có hạn chế về những vấn đề có tính chất phức tạp như chính trị - nhà nước hoặc văn hóa - lịch sử dân tộc, vốn có tính chất khô khan và không dễ dàng tiếp cận. Những thế lực bên ngoài đã bám sát đặc điểm đó và tiến hành các chiêu bài tuyên truyền những thông tin sai sự thật; xuyên tạc, làm chệch đi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó làm cho giới trẻ có những suy nghĩ không đúng về những sự thật lịch sử hoặc quyết sách của Đảng và Nhà nước. Đây chính là "quả bom nổ chậm" mà có thể dẫn sự "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong bản lĩnh chính trị và tư tưởng của các cán bộ, công nhân viên chức. Đây là một hậu quả vô cùng nguy hiểm, khôn lường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự đoàn kết của hệ thống chính trị và nhân dân, an ninh quốc gia. 

         Trong số những loại hình "cách mạng màu" hiện nay, phổ biến nhất ở nước ta chính là "cách mạng trắng". "Cách mạng trắng" là việc các thế lực chống phá, thù địch đưa ra các nguồn thông tin xuyên tạc, bôi đen, sai lệch về lịch sử dân tộc với một bộ phận người dân chưa có hiểu biết sâu về lịch sử, nhất là đối với giới trẻ. Càng ngày, các hình thức tuyên truyền của các thế lực càng có sự tinh vi hơn. Thế nhưng, việc đưa ra các thông tin xuyên tạc còn được kết hợp với "tư tưởng xét lại". "Chủ nghĩa xét lại" là một thuật ngữ nhằm chỉ về việc các cá nhân, tổ chức có xu hướng xét lại lịch sử, đưa ra các đánh giá đi ngược với những ý kiến về vấn đề đã được công nhận từ trước. Đây là một vấn đề vô cùng nguy hiểm khi các thế lực có những nguyên nhân trình bày các luận điệu xuyên tạc hoặc các nội dung có tính chất "xét lại lịch sử" đều xuất phát từ những nguyên nhân "tích cực": "Những vấn đề phức tạp như lịch sử - chính trị cần có một góc nhìn đa chiều để đánh giá một cách toàn diện"; "lịch sử cần có cái nhìn công tâm từ bên thắng và bên thua trận"... Có thể nói rằng, trong vấn đề nghiên cứu trong các môn khoa học xã hội - nhân văn nói chung thì việc đặt ra những câu hỏi để có thể tiếp tục đào sâu nghiên cứu là một điều vô cùng quan trọng. Thế nhưng khi chỉ cần đặt góc nhìn ở một góc độ không chuẩn thì việc xuất hiện "chủ nghĩa xét lại" từ bên trong là một điều vô cùng dễ xảy ra.  Vì vậy, ta cần hết sức cảnh giác, đề phòng với những nội dung về các vấn đề phức tạp như chính trị - lịch sử ở nhiều nền tảng khác nhau. Vì có thể sau cái mác "tranh luận học thuật" là những ý đồ bất chính khác mà không phải bất kỳ ai trong xã hội cũng có thể hiểu rõ mục đích thật sự của những "chủ đề tranh luận" này.  

         Nội dung được các thế lực chống phá xuyên tạc cũng có nhiều vấn đề, nhưng chung quy đều thuộc các vấn đề về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị. Với các vấn đề văn hóa - lịch sử, chúng thường lợi dụng những mặt chưa tốt trong các văn hóa như về các lễ hội để dẫn dắt người đọc người nghe từ chuyện văn hóa sang chuyện chính trị. Hay với lịch sử, những vấn đề lịch sử vốn có tính tranh cãi, còn ít các thông tin lịch sử kiểm chứng hay các những câu chuyện lịch sử ít được người dân biết đến là nội dung hàng đầu để các thế lực chống phá xây dựng luận điệu một chiều, xuyên tạc khiến cho nhân dân có góc nhìn chưa đúng. Tôn giáo cũng là một vấn đề nổi cộm khi gần đây, các thế lực ngoại quốc sử dụng việc xây dựng các tôn giáo có tính chất tương đồng với những tôn giáo chính thống được cho phép trong nước và để cho các cá nhân với vai trò "sứ giả" của những đấng siêu nhiên và truyền bá các thông tin sai lệch. Thậm chí, chúng còn xúi dục các "tín đồ" thực hiện các hành vi sai trái để hưởng lợi ích vật chất, tinh thần của Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân. Chiêu trò này phổ biến với các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vốn là những đối tượng khó khăn về mặt kinh tế, còn thiếu sự hiểu biết để có thể nhanh chóng lấy được lòng tin và tạo sức ảnh hưởng và xui khiến dễ dàng nhất.