DHKT

 Tin tức hoạt động

Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp: Người anh hùng trong biển lửa - Người lính cứu hỏa

17/10/2024
[BẢN TIN: MỖI NGÀY MỘT TIN TỐT, MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP]
Họ và tên: Chế Thị Như Quỳnh - 47K28.1; Nguyễn Bảo Anh Thư - 47K14; Nguyễn Thị Kim Uyên - 47K28.1
Đơn vị: CLB Guitar
Tên bản tin/ câu chuyện: Người anh hùng trong biển lửa - Người lính cứu hỏa
------------------------
Việt Nam chúng ta thật tự hào khi có truyền thống tươi đẹp như những ngày lễ đặc biệt được sinh ra để ca ngợi những ngành nghề, những con người cao quý. Chúng ta tôn vinh, biết ơn thầy cô ngày đêm miệt mài với sự nghiệp trồng người hay các vị y sĩ đang ngày đêm túc trực ở bệnh viện… Thế nhưng chúng ta đôi lúc lại quên đi rằng trong cuộc sống vẫn còn những người lính cứu hỏa - những anh hùng thời bình đã anh dũng hy sinh thầm lặng cho công cuộc bảo vệ đất nước. Cái nghề ấy với những người dân nhiều khi chỉ nghĩ đơn giản là cầm lăng vòi hay bình cứu hỏa nhưng với những con người đã, đang và sẽ theo nghiệp lính cứu hỏa này thì đối với họ lại là cả một niềm tự hào, một niềm vinh dự lớn. Sẵn sàng xông vào biển lửa, không màng đến tính mạng chỉ vì năm chữ “vì bình yên cho dân”. Mỗi khi nhắc về những con người ấy, trong tôi lại dâng lên niềm thành kính và ngưỡng mộ vô cùng. Nhân dịp bản tin “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tôi xin được chia sẻ lại một câu chuyện mà tôi được mẹ kể lúc còn nhỏ về người lính cứu hỏa theo góc nhìn của một người chủ quán ăn.

Không có mô tả ảnh.
Câu chuyện bắt đầu từ:

Vẫn như thường ngày, cứ vào lúc 6 giờ sáng, tiệm điểm tâm sáng của tôi đã sẵn sàng để chào đón những vị khách thân quen. Mọi người ai nấy đều có vẻ hấp tấp vội vã, ăn nhanh cho kịp giờ học giờ làm. Thế nhưng hôm nay quán tôi có gì đó lạ lắm, một người đàn ông bước vào với chiếc mũ trùm đầu kéo xuống che kín, tuy không thấy được khuôn mặt nhưng với vóc dáng và ngoại hình tôi đã đoán được người đàn ông này khoảng cỡ 55-60 tuổi. Lúc ấy, tôi dường như không thể rời mắt khỏi người đàn ông này, ông ấy đang tìm một góc ít bị chú ý đến mà ngồi xuống.

Như thường lệ, tôi cũng đến và hỏi khách hàng của mình xem sẽ gọi món gì, đi được vài bước chân, người đàn ông ấy đã nói với tôi rằng:

- Cho bác một tô phở bình thường nha cháu.

Tôi bỗng khựng người lại và chợt đáp lại lời của ông ấy:

- Dạ vâng, bác đợi cháu một tí.

Tôi vội vàng chạy vào trong và bảo đầu bếp làm phở cho vị khách có phần bí ẩn ấy. Nhưng không hiểu tại sao người đàn ông này lại tạo cho tôi cảm giác vừa lạ vừa thân thuộc. Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường nếu con trai tôi không nghịch ngợm chạy ra và ấn vào chuông báo động cháy. Lúc ấy mọi người tỏ ra khá bình tĩnh bởi ai ai cũng biết đó chỉ là trò nghịch của trẻ con nhưng điều mà khiến cho tất cả những ai ở tại quán tôi chứng kiến cảnh ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Bởi vì những hành động của vị khách lạ ấy, sau khi nghe tiếng chuông vang lên người đàn ông ấy đứng phắt dậy chạy đi tìm bình cứu hỏa, trong lúc vội vàng chiếc mũ của người đàn ông bị rơi xuống để lộ hơn nửa khuôn mặt dọc xuống cổ là những vết sẹo dài và làn da nhăn nheo. Cả căn phòng bỗng dưng im bặt và ngỡ ngàng đến lạ, duy chỉ có tiếng hô lớn của người đàn ông ấy vang lên: “Cháy, cháy” cùng với xô nước trên tay. Đột nhiên nhận ra không khí kỳ lạ, bác đã nhìn xung quanh và chợt nhớ ra quên thứ gì đó. Thì ra cái mũ đã bị rơi xuống từ lúc nào, bác đã vội vàng đặt xô nước xuống mà che lấy mặt. Vào lúc ấy mọi người bắt đầu bàn tán và nhìn người đàn ông với một ánh mắt hơi kì thị, sợ hãi cùng với những âm thanh xì xầm. Ông ấy giật mình, ánh mắt đượm buồn đứng sững vài giây rồi sau đó, nhanh chóng đội mũ lên che mặt và bước đến quầy thanh toán trả tiền ăn. Thế nhưng bác ấy chưa kịp bước đến thì tôi đã nhanh chân bước đến bên người đàn ấy nghiêng mình cúi đầu chào, ông ấy ngạc nhiên và mọi người cũng vậy, tôi tiếp lời:

- Cháu xin được phép chào vị anh hùng của đất nước - người đã chiến đấu với "giặc lửa" mọi lúc, mọi nơi, bất kể là đêm khuya hay trưa hè nắng gắt, giữa những bữa cơm hay khi đang ngủ. Cháu nhận ra bác là lính cứu hỏa bởi vì ba cháu cũng là cựu lính cứu hỏa nhưng đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, có lẽ tiếng còi báo động làm cho bác theo bản năng giật mình đứng dậy, trong đầu cứ nghĩ phải lập tức phải đi chuẩn bị nhiệm vụ. Bác à, vết sẹo trên người bác chắc hẳn là do lúc đang làm nhiệm vụ bị thương phải không? Bác không cần phải ái ngại với mọi người về vết sẹo ấy, vết sẹo minh chứng cho việc bác đã anh dũng, can đảm và dốc hết lòng mình bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ sự an toàn và bình yên cho mỗi người dân, ngôi nhà, con phố này như thế nào. Vết sẹo ấy chính là chiến tích vang dội của cuộc đời bác nên bác đừng che giấu nó nữa nhé!

Nghe lời tôi giải bày tất cả mọi người dường như hiểu ra mọi chuyện mà cùng đừng dậy cúi đầu chào và xin lỗi bác ấy.

Thật sự khi nói về những người lính cứu hỏa, chúng ta có rất nhiều câu chuyện khác nhau để viết về họ, có bao nhiêu từ ngữ, bao nhiêu câu văn cũng chẳng thể diễn tả hết những khó khăn, gian nan, vất vả, hiểm nguy mà họ đã trải qua và đối mặt. Và cũng chẳng có từ ngữ nào có thể lột tả hết sự trân quý và thành kính đối với những người lính cứu hỏa. Chỉ ước mong họ sẽ luôn chiến thắng “biển lửa”- mặt trận khốc liệt không khác gì chiến tranh ấy và mong rằng những người lính cứu hỏa sẽ bình an trở về với hậu phương vững chắc của mình.

“ Những người lính cứu hỏa không bao giờ chết, họ chỉ cháy mãi trong trái tim của những người mà họ đã cứu sống.” - Susan Diane Murphree.