Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều có những số phận riêng của mình. Chúng ta không thể nào lựa chọn được cha mẹ cho mình cũng như không lựa chọn được nơi mình sinh ra. Bởi có những người vừa sinh ra đã sung sướng ba mẹ đều là người thành đạt gia đình giàu có. Tuy nhiên ngược lại có những người vừa sinh ra đã chịu cảnh lầm than, túng thiếu.
Không ai có thể lựa chọn được số phận của mình nhưng chúng ta có thể chọn phong cách sống. Một phong cách sống lương thiện, tích cực, đầy nghị lực thì khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể thiếu may mắn trong cuộc sống nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống tích cực cho riêng mình.

Chàng trai trẻ tuổi trong hình này, mấy ai biết được về hoàn cảnh của anh ấy. Chàng trai mặt áo blu trắng ấy tên là Phan Mai Huy(SN 1984) cư trú tại xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Từ lúc sinh ra, anh đã bị nhiễm chất độc da cam do cuộc chiến tranh tàn khốc để lại. Cơ thể anh ngày càng gầy và thường chịu những cơn đau đớn lúc trở trời. Mặc dù được ba mẹ chạy chữa nhiều nơi nhưng tình hình sức khỏe và cơ thể anh không có gì thay đổi.
Đến khi học hết lớp 12, ba của anh có ý định cho anh ở nhà phụ giúp làm vườn. Ông trồng 2ha đất rừng kiếm tiền nuôi gia đình, bản thân ông không muốn con phải đi xa với một đôi chân yếu, sợ con khổ, sợ con mặc cảm với cộng đồng. Nhìn thấy ba mẹ già yếu mà phải tất bật ngược xuôi tìm thầy chạy chữa cho con, anh vừa buồn, vừa xót thương cho cha mẹ. Và cũng vì điều này, ước mơ trở thành một lương y giúp đỡ những người không may bị tê liệt như anh được hình thành. Với sự nỗ lực của bản thân, cộng thêm sự luyện tập chăm chỉ, sau một thời gian dài, anh đã có thể đi lại bằng đôi chân của mình, nhưng đôi tay vẫn còn yếu ớt.
Anh là người chưa bao giờ cam chịu số phận, một con người đầy nghị lực, kiên trì, không chỉ có ý chí vượt khó vươn lên mà còn là một người đầy lòng nhân ái, luôn quan tâm chia sẻ với những người kém may mắn, có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn. Cứ vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, anh Huy khám bệnh miễn phí cho mọi người. Bên cạnh đó, anh thường xuyên phối hợp với Hội Đông y huyện thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân ở viện dưỡng lão, các mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.
Anh chính là tấm gương mà chúng ta cần noi theo và học hỏi. Một tấm gương sáng đầy nghị lực về khát vọng vươn lên mãnh liệt chiến thắng số phận. Một trái tim đầy lòng nhân hậu và vị tha. Đồng thời, là tấm gương để chúng ta suy ngẫm, soi chiếu lại chính mình và tự đặt ra câu hỏi: Mình đã sống ra sao? Đã làm gì có ích cho gia đình, cho mọi người?
Không phải ai sinh ra cũng là người may mắn. Ai cũng muốn mình được là người khoẻ mạnh, sống trong gia đình hạnh phúc, nhưng ta nào có thể chọn được hoàn cảnh gia đình. Vì vậy, cuộc sống sẽ có những mảnh đời khác nhau, muôn hình vạn trạng. Ai đó đã từng nói “số phận là do bản thân mình quyết định”. Đúng vậy, những éo le trong hoàn cảnh sẽ chỉ là thử thách, đòi hỏi ta phải vươn lên, vượt qua, để sống, học tập và cống hiến cho xã hội. Thực vậy, ngay trên quê hương Việt Nam, với những con người Việt Nam, có không ít những con người không chịu đầu hàng số phận. Hẳn con số để đếm hết những con người như thế sẽ không là ít. Họ là ai ? Họ là những con người có ý chí, vượt lên mọi khó khăn, Đó là những con người mà xã hội cảm ơn họ, mỗi chúng ta cảm phục và quý trọng họ. Số phận có ngặt nghèo nhưng họ không chết một lần nữa, họ vươn lên bằng ý chí, nỗ lực để không thua kém ai. Có lẽ, đã bao nhiêu mồ hôi rơi, nước mắt chảy, bao lần họ phải vượt qua mặc cảm, vượt lên chính mình để được như ngày hôm nay. Những gì họ đã và đang đạt được như tiếp thêm sức mạnh cho xã hội, cho mỗi chúng ta. Họ không từ bỏ niềm tin, một xã hội có những con người như thế hẳn sẽ là một xã hội phát triển. Ý chí của họ, nghị lực của họ cho ta hiểu sức mạnh vô hình thật diệu kì. Những cam go của cuộc đời có thể đánh cắp đi sức khoẻ, thể xác, nhưng không thể đánh cắp tinh thần. Họ là những con người có trái tim không tật nguyền, những con người “tàn nhưng không phế”. Thành công đến với chúng ta không phải là một con đường ngắn và trơn tru. Với những con người có số phận éo le, con đường ấy của họ còn dài hơn, khó khăn hơn nhiều lần.
“Lá xanh tươi rồi cũng sẽ về với cội, cuộc sống con người hối hả rồi cũng sẽ lắng vào dòng cát bụi thời gian. Nên lá kia đâu thể mãi màu xanh tháng năm. Chúng ta không ai sống lần thứ 2 trong đời. Hãy sống thật ý nghĩa các bạn nhé”