Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Sống lương thiện giữa đời nhiều bộn bề

21/06/2023
thể nói rằng, vật chất hay tinh thần vốn không phải là cái cân để người ta có thể đem ra mà đong đếm cho tình thương giữa người với người. Bởi lẽ “người giàu có nhất trên thế gian là người giàu lòng nhân ái nhất”. Không cần phải đợi bạn có gì trong tay thì bạn mới có thể giúp đỡ những người bạn cần giúp đỡ, không cần bạn phải đầy đủ vật chất thì bạn mới có thể cho đi. Mà ngay cả khi, bạn không có gì, chỉ có một trái tim ấm nồng tình người, một trái tim biết sẻ chia thì bạn đã có thể dang rộng vòng tay ra giúp đỡ một ai đó cần bạn. Đó có thể là một món quà tinh thần, là một cái nắm tay, một cái ôm, một sự cảm thông trước những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo trong cuộc sống.
Tôi viết bài này gửi đến Ngọc Công – một người bạn tôi quen từ thuở nhỏ, người luôn phải chịu nhiều những thiếu thốn từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, phải tự mình bươn chải, gồng gánh trên vai trách nhiệm của một gia đình thiếu vắng đi hình bóng của người cha. Ấy thế mà, chưa bao giờ tôi thấy cậu than thân trách phận, chưa bao giờ tôi thấy cậu nản chí mà tìm đến những con đường phi pháp – như cái cách mà những thằng con trai xung quanh cậu đã làm thuở ấy. Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười trên môi, vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, dù là bất kì ai, trong bất kì hoàn cảnh nào, dù là người cậu chỉ tình cờ gặp trên đường cần giúp đỡ hay thậm chí là một vài chuyến đi xa để đem yêu thương đến cho các bạn nhỏ – những đứa trẻ phải chịu những thiếu thốn như cậu đã từng.
Ngày hôm ấy, cậu gửi cho tôi vài tấm hình và bảo:
Na viết cho Công vài dòng để Công đăng lên facebook ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này nhé!. Nhìn thấy dòng tin này của cậu, tôi lại bất giác mỉm cười:
Lại đi nữa à, lần này đi đâu vậy?
Ừ, đi chứ. Năm nào chả đi, giúp đỡ được cho người nào thì giúp, mang đến được nụ cười cho ai thì mang Na ơi - Công nói.
- Thế là lại như mọi năm, tôi lại hí hoáy ghi cho cậu vài dòng để góp phần nào thực hiện mong ước nho nhỏ mà tấm lòng lại to to của cậu .
Chuyến ấy cậu đi lên Nam Trà My (một vùng xa xôi ở Quảng Nam), nghe cậu nói đó là một vùng núi cao, giống như ở trên bản làng vậy, chỗ đó có đồi cao lắm, hệt như những vùng của mấy vùng dân tộc thiểu số. Công kể rằng trên đó người ta làm rẫy, trồng rau nuôi bò, tự buôn bán và sinh sống với nhau thôi. Cả vùng như vậy, người ta xây tất thảy là 14 ngôi trường mà chỉ dành cho học sinh mầm non và tiểu học, còn nếu ai muốn học cao hơn thì phải xuống tận huyện và ở lại đó luôn. “Cuộc sống trên đó khổ lắm Na ơi, mọi người, mọi đứa trẻ lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn vật chất, tư trang cả, ước gì Công có nhiều hơn nữa, ước gì Công có quyền hơn nữa để có thể chăm chút cho nụ cười của những em bé nơi đấy, xoa dịu đi những thiếu thốn, đau thương của họ Na nhỉ!”- Công thủ thỉ đôi lời từ chuyến đi ấy cho tôi nghe.
Công vẫn thế ấy, luôn biết cách quan tâm, luôn biết cách yêu thương và lan tỏa tình yêu đó đến mọi người. Dẫu cho cuộc sống của cậu chẳng mấy yên bình, dẫu cho bộn bề cuộc sống đôi khi đã đẩy cậu vào nhiều ngã rẽ khác nhau. Nhưng sau tất thảy những lựa chọn ấy, cậu lại luôn chọn cách sẻ chia, luôn chọn cách cho đi mà chẳng mong nhận lại điều gì.

Suy cho cùng: “Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, nhiều người ôm giấc mơ bình yên”. Vậy mà, Công lại chọn lựa cho mình cái mơ ước giàu sang để cho đi và giấc mơ bình yên gắn liền với sự cho đi đó. Thế nhưng, cậu lại chẳng nhận ra được rằng cậu đã giàu có từ rất lâu rồi, bởi ngày nào, cậu cũng mang tình thương đến mọi người, ngày nào trong suy tưởng của cậu cũng muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn một chút. Cậu ấy, chính là đóa hoa ngát hương trong đêm tối, vẫn luôn luôn sáng ngời phẩm chất cao đẹp dù phải sống trong cảnh khó khăn, chật vật đủ đường. Chúng ta, đôi khi vì cái “chân đau của bản thân” mà quên đi rằng, ngoài kia vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những mảnh đời cần đến sự giúp đỡ, cần đến sự yêu thương của chúng ta. Vậy nên, hãy trao đi yêu thương khi còn có thể bạn nhé!