Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Tuổi trẻ tình nguyện

MHX 2014 - Ngày mai nắng lên

18/07/2014

Mùa hè xanh đã dạy tôi biết yêu thương, sẻ chia và mở lòng ra với cuộc đời…

Em chạy đến ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở khiến tôi vừa xúc động, vừa bất ngờ. Sáng hôm nay, chúng tôi sẽ chào tạm biệt quê hương Tiên Lãnh và trở về Đà Nẵng. Bao cảm xúc, bao quyến luyến không thể nói thành lời mà chỉ đến khi được em ôm vào lòng mới trào ra, thiết tha, mãnh liệt…

Tôi thuộc đội chủ lực, phụ trách công việc làm đường. Hằng ngày, chúng tôi đào kênh mương, san lấp mặt đường vốn dĩ rất nhiều ổ gà, ổ vịt và đặc biệt lầy lội sau những cơn mưa.

Được nghe, năm nay Tiên Phước hạn hán nhất trong mười năm trở lại đây. Nước rất hiếm là lí do mà đội chủ lực phải xin tắm rải rác nơi làm việc, tránh tình trạng tập trung gây thiếu nước và làm phiền người dân địa điểm quanh trường mà mình đóng quân. Là một cái duyên đặc biệt hay là nghĩa tình mà mảnh đất này ưu ái cho những sinh viên tình nguyện như tôi, chúng tôi gặp cô, người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Ở cô toát lên vẻ đẹp tảo tần, chịu thương, chịu khó đúng chất người phụ nữ thôn quê Việt Nam. Cô mời chúng tôi hằng ngày đến đây để tắm giặt với thái độ rất ân cần, nhiệt tình.

Thế là, những buổi chiều sau khi kết thúc một ngày làm việc tôi và một người bạn nữa luôn ghé vào nhà cô để tắm. Khi đó chúng tôi mới biết lần gặp gỡ với cô cũng là lần duy nhất cho đến khi kết thúc chiến dịch. Vì những ngày sau đó, cô phải lên núi làm việc từ sáng sớm đến tận khi mọi ngõ ngách đã lên đèn mới trở về nhà.

 Nhưng bù lại chúng tôi được gặp em. Mới đầu tôi cứ nghĩ vóc dáng gầy gò như thế, nhỏ nhắn như thế em cỡ khoảng lớp 4, lớp 5 thôi. Hỏi ra bất ngờ mà cũng thoáng chút xót xa khi biết em năm nay đã lớp 7. Ban đầu tôi hầu như không bắt chuyện với em, điều đó thật đáng trách đối với một người sinh viên tình nguyện như tôi. Cũng may là cô bạn đi cùng  lúc nào cũng ân cần, quan tâm, hỏi han em.

Tính tôi vốn hay quên nên có khi để lại nhà em đôi tất, bữa thì cột tóc, cái kẹp. Em lúc nào cũng giữ nó cẩn thận và trao tận tay cho tôi. Và rồi như vẫn thường thấy, sống giữa tình yêu thương, sự trân trọng như thế, con người ta tự nhiên sẽ mở lòng đón nhận, trái tim cũng vì thế mà ấm áp hơn, sẻ chia nhiều hơn.

Tôi thích quan sát cô bé này và quan tâm đến em theo cách của riêng mình. Một cây kẹo mút xinh xinh mỗi lần gặp mặt, xin được một cái cây nho nhỏ tôi tặng lại cho em chăm sóc. Đến bây giờ nhớ lại gương mặt vui vẻ, rạng ngời của em khi đón nhận mấy món quà kia, tôi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc. Cứ thế chiều chiều, chúng tôi cùng em trò chuyện và tận hưởng dòng nước mát lạnh mà em đã chu đáo chuẩn bị cho hai chị từ trước. Nước ở đây trong lắm, mát rượi, trong mát như tình yêu thương, nghĩa tình Tiên Lãnh dành cho chúng tôi vậy.

Chợt bừng tỉnh giữa ngập tràn kí ức, tôi lục tìm khắp ba lô, túi áo, muốn tặng em một vật gì đó để làm kỉ niệm. Trời hôm nay nắng quá, mái tóc em dưới cái nắng nóng ran, mồ hôi đẫm ướt vầng trán nhỏ. Đội lên đầu em chiếc mũ, không là mũ tai bèo gắn với người sinh viên tình nguyện mà chỉ là một chiếc mũ lưỡi trai bình thường đã đi cùng tôi suốt chiến dịch. Và rồi vội vàng quay lưng bước lên xe như chỉ sợ nếu cứ nấn ná sẽ chẳng nỡ rời xa mảnh đất này.

Tôi khóc, có lẽ đã lâu rồi mới lại khóc. Một chút khó khăn trong cuộc sống sinh viên và cả những áp lực do chính bản thân tạo ra đôi khi đã khiến tôi nghẹt thở. Ngoảnh nhìn lại chính mình đã bỏ qua biết bao cơ hội được yêu thương, được sẻ chia. Nhiều lúc đã đi tìm hạnh phúc ở đâu quá xa mà quên đi mất hạnh phúc nhỏ bé thôi, bình dị lắm và luôn bên cạnh mình; là bản thân đã không trân trọng, không đủ can đảm và dũng cảm để đón nhận mà thôi. Mùa hè xanh này ý nghĩa biết chừng nào khi đã dạy tôi biết yêu và cảm nhận tình yêu.

Nắng lên nhanh. Cái nắng chói chang của miền sơn cước rọi thẳng vào mặt. Không tránh né, tôi vươn mình về phía có nắng chỉ để tận hưởng sự ấm áp này thêm một lần nữa. Hòa mình trong sắc vàng ấy, tôi nhận ra gương mặt của tôi và cả những đồng đội mình như đang bừng cháy những khát khao: khát khao sống đẹp, sống có ích và được hòa mình vào màu áo xanh này nhiều lần nữa…

 Quyên Đinh