Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Tuổi trẻ tình nguyện

MHX 2014 - Gửi người tôi yêu....

19/04/2015

Hằng ngày sau buổi đi học về lại thấy em uể oải, mệt mỏi. Chẳng biết từ bao giờ em lại hay than chán, em nói với tôi rằng mình thất vọng vì cuộc sống sinh viên sao chẳng như em tưởng tượng!

Nhớ không em ngày đầu bước vào cổng trường đại học, trong buổi đón tân sinh viên thầy Bí thư Đoàn trường từng nói: Nên yêu người hoạt động Đoàn. Vì họ là người biết sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học và chơi, họ cũng đi đến nhiều nơi nên hiểu cuộc sống của những người xung quanh vì vậy cũng dễ dàng cảm thông, chia sẻ; họ sống giữa một tập thể nên lại càng là người biết quan tâm, chu đáo với mọi người.

Khi đó em cười bảo tôi tin thì thật ngây thơ…Nhưng khi nghĩ về hình ảnh một người thầy đáng kính, về những lời chân thành của thầy tôi đã chọn hòa mình vào màu áo xanh thanh niên ấy.

 Tham gia hoạt động Đoàn, tôi khám phá nơi mình những khả năng mà bao nhiêu năm qua tôi chưa từng được biết. Tôi cùng mọi người làm kĩ thuật, viết bài truyền thông, sinh hoạt kĩ năng, biên đạo các tiết mục văn nghệ, tổ chức chương trình…Và cứ như thế ngày qua ngày, hoạt động Đoàn trở thành niềm vui, niềm đam mê, là động lực của tôi sau những giờ học căng thẳng trên trường.

Mùa hè đến, tôi chào em để lên đường tham gia chiến dịch mùa hè xanh, em trách: tại sao phải làm khổ mình, lên núi dang nắng về lại đen thui cho mà xem. Ừ thì đúng như em nói, da của tôi bây giờ đã đen hơn rất nhiều nhưng có là gì so với việc cảm nhận bản thân trưởng thành lên mỗi ngày!

Em có biết không rửa chén, chẻ củi, lau nhà những công việc ấy tôi đều đã làm qua rất cẩn thận, tỉ mỉ. Tôi đã hiểu người thanh niên muốn làm được việc lớn trước tiên phải am hiểu và làm tốt những công việc nhỏ.

Công việc hằng ngày dạy tôi đức tính kiên nhẫn, không ngại gian nan, thử thách. Nhớ những chiều bếp lửa đang rực rỡ lại tắt ngấm vì cơn mưa như trút nước; những em nhỏ hiếu động, ngỗ nghịch chưa hiểu chuyện; những đoạn đường đất lầy lội mới vừa làm xong, mưa xuống, xe tải qua lại như chưa bắt đầu. Nhưng em có biết không chúng tôi đã vững tin vượt qua tất cả.

Nơi tôi sinh hoạt suốt 14 ngày ấy chẳng là cảnh đẹp nổi tiếng, chẳng là những khu vui chơi, giải trí gì đặc biệt, đó là một vùng cao còn nhiều khó khăn nhưng những ai có dịp đặt chân đến lại chẳng đành rời bước.

 Ở đây tôi không có cơ hội thưởng thức những món ngon ở những nhà hàng sang trọng. Nhưng những món hằng ngày tôi có, hương vị của nó sẽ mãi theo tôi trên suốt chặng đường đời: là quả bưởi còn tươi nguyên mà cô chú chỉ vừa mới hái trên cây xuống, là trái mít sau vườn mà ngày ngày có đứa con nít cứ nắn nắn, ấn ấn để rồi nói nhỏ vào tai tôi “Trái mít nhà em chín rồi đó, ngày mai anh chị qua nhà em ăn nghe!”…

Chắc em sẽ bất ngờ lắm khi nghe tôi kể về “chúc tết…mùa hè”. Chúng tôi, cũng trong “bộ đồ số 1”, cũng những lời chúc nhau, cũng quà mứt dọn sẵn trên bàn-thứ quà quê, cây nhà lá vườn; cũng tách trà vẫn còn tỏa hương thơm ngát.

Chỉ khác là có cả cảnh cụ già giúi vào túi những người thanh niên mấy cái bánh, mà nhìn nhau mắt ngân ngấn nước. Chỉ khác là cái ngày “chúc tết” ấy là ngày chúng tôi thăm và nói lời tạm biệt đến những cô chú, những em nhỏ đã che chở, thương yêu chúng tôi. Một lá thư cảm ơn và một món quà nho nhỏ gửi gắm sao hết lòng biết ơn sâu sắc mà hàng trăm con người mong muốn tỏ bày…

Từng nghe người Tiên Lãnh nổi tiếng tốt bụng nhưng chỉ đến khi mắt thấy, tai nghe mới hiểu thể nào là nghĩa tình Tiên Lãnh, mới thấm thía câu: “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”.

Và rồi tôi đã hiểu thế nào là ý nghĩa thật sự của mùa hè xanh. Nếu thay việc chúng tôi lên đây bằng một đội quân chuyên nghiệp có lẽ đường đã được làm đẹp hơn, nhanh hơn. Nhưng đây chính là cách mà trường đại học dạy tôi bài học cuộc sống về sự cống hiến lâu dài, về ý nghĩa của lao động, cách yêu thương, sẻ chia, tinh thần đoàn kết mà chỉ trên ghế nhà trường cả em và tôi chưa từng được biết.

Ở đây còn có cả kí ức về những người bạn, người đồng đội đã sát cánh cùng tôi suốt bao ngày. Em nói rằng rồi về thành phố, ai cũng có công việc của riêng mình thì mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng nhạt nhòa thôi. Tôi cũng từng lo lắng như thế cho đến khi chị - người đã cùng tôi đi qua mùa hè xanh năm trước bất ngờ lên thăm không quên mang cho em mình những gói Oishi bắp ngọt - món mà ngày xưa tôi luôn mua mỗi lần ghé tạp hóa, vẫn nhớ mồn một từng kỉ niệm, những ước mơ nho nhỏ, kì lạ của đứa em mình. Em à, thời gian trôi qua, cuộc sống bận rộn đôi khi khiến ta lãng quên thật nhưng vẫn còn đó kí ức mà em, sức mạnh của những kí ức cũng mạnh mẽ như chính sức trẻ ngày hè ấy.

Hoạt động Đoàn và cả những mùa chiến dịch đi qua để rồi tôi lúc này hạnh phúc biết bao vì đã sống một cuộc sống sinh viên thật ý nghĩa, nhiệt thành. Ngắm nhìn đoàn quân tràn đầy tươi trẻ, nhiệt huyết, tôi ước sao một ngày không xa được nhìn thấy em giữa màu áo xanh ấy, được thấy em sôi nổi với những hoạt động Đoàn, được cùng em đồng hành trên những chặng đường tình nguyện, được gần em hơn khi hai ta chung một con đường.

Và lại được nhìn thấy em của ngày xưa tôi từng quen ấm áp, lạc quan, yêu đời…

Thay cho lời chào tạm biệt của đội phóng viên gửi đến tất cả các tình nguyện viên Mùa hè xanh 2014. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những hoạt động Đoàn-Hội sắp đến cũng như chiến dịch tình nguyện hè 2015!

ĐỘI PHÓNG VIÊN

Q.N