Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Tuổi trẻ tình nguyện

MHX 2014 - Hậu cần trong tim tôi

28/07/2014

Hậu cần ơi mỗi đứa làm một việc 

Đứa nấu cơm, làm cá, đứa xào rau 

Mỗi đứa mỗi vùng quê xa lạ 

Mà ngỡ như anh em của một nhà. 

  

Khói bếp cay, nước mắt dài trên má 

Vẫn cười hì dù nước mắt có rơi 

Cùng nhau thổi nồi cơm đầy khói bụi 

Mặt như mèo, lem luốc thật đáng yêu.

 

                   Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vượt qua 100 cây số, chúng tôi đã đặt chân đến miền đất Tiên Lãnh. Cái nắng oi ả của những ngày giữa tháng 7 dường như làm cho mọi người thấm mệt. Mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, ướt đẫm chiếc áo đoàn, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm của thanh niên vẫn bừng sáng trên khuôn mặt mỗi người.

                Trong lúc chủ lực, dân vận bắt tay vào công việc dọn dẹp, lau chùi thì hậu cần chúng tôi khẩn trương dựng bếp, sửa soạn, nấu cho kịp bữa trưa. Bữa trưa đầu tiên hôm ấy và cả những bữa ăn sau này nữa, mà mãi càng về sau, tôi mới nhận ra được giá trị của nó.

 

 

 

 

Chắc hẳn một con bé 19 tuổi như tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều đầu tiên trên vùng đất này. Chiều hôm ấy, Tiên Lãnh đón chúng tôi bằng những cơn mưa giông, lặng ngắm nhìn mưa mà lòng cảm thấy trống trải, lạ lẫm vô cùng, thật sự lúc đó khát khao duy nhất là được chạy ngay về nhà với mẹ, được ăn bữa cơm mẹ nấu, được ngủ trên chiếc giường của mình.

                Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của buổi ban đầu mà thôi. Và đúng như vậy, chỉ vài ngày sau, mọi thứ cảm giác ấy nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho sự ấm áp, vui tươi khi được làm việc cùng những người bạn, người anh, người chị trong hậu cần nói riêng và cả gia đình mùa hè xanh nói chung.

             Cứ như thế 14 ngày trôi qua để rồi đọng lại trong tôi bây giờ là vô vàn nỗi nhớ… Kí ức quá nhiều, kỉ niệm quá nhiều đến nỗi dồn dập, đan xen vào nhau làm sao có thể nói hết bằng lời. Ngày cuối cùng ở nơi này, mỗi đứa chúng tôi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Thương thay, yêu thay căn phòng hậu cần lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Thương thay, yêu thay những người chị, người bạn đã sát cánh cùng tôi 14 ngày ngắn ngủi vừa qua. Những khuôn mặt ấy, những nụ cười ấy có lẽ những mùa hè xanh tiếp theo của đời sinh viên hay mãi về sau này, tôi sẽ không bao giờ quên được, thầm gọi tên những con người thương yêu đó một lần nữa lại thấy lòng mình bồi hồi, xúc động.

 

14 ngày trôi qua nhanh đến mức không thể tưởng mang theo bao điều nuối tiếc….

…tiếc cho những buổi sáng sớm cả nhà hậu cần cùng gọi nhau thức dậy để nấu nước, chuẩn bị buổi sáng cho mọi người.

…tiếc cho những bịch đậu hũ 2 ngàn, bịch chè 5 ngàn mà các “má lớn, má bé” mua cho “mấy đứa con” ở nhà mỗi khi đi chợ về.

…tiếc cho những buổi trưa, cả đội “giẫm đạp” lên nhau chỉ để giành phần đưa cơm cho chủ lực..

… tiếc cho những buổi chiều mưa giông xối xả đến nỗi sụp cả bếp, những đôi mắt nhìn nhau nặng trĩu nỗi lo…

…tiếc cho những buổi tối, hậu cần mê ăn chè đến nỗi về trễ giờ sinh hoạt, bị phạt mà cứ nhìn nhau khúc khích cười…

Nhưng tiếc chỉ vì quyến luyến những kí ức đẹp chứ không phải là sự hối tiếc. Vì những ngày qua ấy chúng tôi đã luôn hết mình, cháy hết sức!

  Nếu như được chọn lại một lần nữa, tôi cũng sẽ chọn Mùa hè xanh. Mùa hè xanh – 3 tiếng tưởng chừng như rất thân quen nhưng chỉ đến khi hòa mình vào đó mới thật sự thấu hiểu. Đã bao lần, tôi – một đứa sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường gõ vào cái ô tìm kiếm google với cụm từ “Sinh viên nên làm gì khi nghỉ hè?”. Hơn năm triệu kết quả hiện ra và đa phần là xuất hiện ba từ “Mùa hè xanh” ấy. Chỉ với một phép thử đơn giản vậy thôi nhưng chúng ta cũng đã cảm nhận được sức nóng của Mùa hè xanh mãnh liệt như thế nào. Và chúng tôi – hơn một trăm tình nguyện viên của trường kinh tế đã hăm hở lên đường như thế.

Nếu như được chọn lại một lần nữa, tôi cũng sẽ chọn hậu cần. Bởi, chỉ có hậu cần mới may mắn có được cảm giác của những người dậy sớm nhất để thưởng thức cái trong trẻo của khí trời vùng cao. Chỉ có hậu cần mới thấm thía được nỗi trống vắng, im lặng lạ thường khi chủ lực, dân vận đã đi làm hết. Cũng chỉ có hậu cần mới cảm nhận được sự thích thú khi ngắm ngọn lửa bập bùng trong bếp mỗi lần thổi lửa làm cơm….

 

 14 ngày – có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có những điều đã qua vẫn còn lắng đọng. Có những điều rất đỗi bình thường nhưng lại chứa chan nhiều ý nghĩa. Có những thứ dường như đã khép lại nhưng nó lại bắt đầu mở ra. Chính vì vậy, để kết thúc bài viết này, tôi sẽ không nhắc sự chia ly, tiếc nuối đã có quá nhiều ở trên mà muốn mở ra những điều có ý nghĩa và lạc quan hơn. Phải chăng, mùa hè xanh bắt đầu mở ra cho chúng ta những nhận thức mới, những trải nghiệm mới, những người bạn mới, những suy nghĩ mới….

                                                                                                                                                                                         Thao Susu