Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Tuổi trẻ tình nguyện

MHX 2014 - Những ngày hè ấy

27/07/2014

Chỉ cần trong tim còn lửa thì mùa hè xanh nào cũng luôn là mùa hè xanh đầu tiên!

Chỉ cần trong tim còn nhiệt huyết mùa nào cũng là mùa hè xanh!

Người ta bảo với tôi rằng: Mùa hè xanh ư? Chỉ nên một lần thôi, rằng đến lần thứ hai sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa. Nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia lần nữa.

Và giờ đây khi đã đi qua hai mùa chiến dịch, tôi có thể tự tin nói rằng mùa hè xanh với tôi vẫn luôn có một sức cuốn hút đặc biệt. Vì mỗi lần đến với mùa hè xanh sẽ là một cảm xúc khác nhau. Điểm khác nhau đó không phải là việc năm ngoái chúng tôi đến Hòa Phú còn năm nay là Tiên Lãnh. Bởi có những anh chị tôi quen, lần đến với Tiên Lãnh này là trở lại chiến trường xưa, là thăm lại nơi mùa hè xanh 2012 họ đã từng ghi dấu ấn. Nhưng chính cảm xúc trong họ mỗi lần là mỗi khác.

Cũng chỉ là những công việc quen thuộc: buổi sáng chủ lực hành quân làm đường, dân vận dạy trẻ nhỏ, hậu cần tờ mờ sáng đã phải cắm cúi lo chuẩn bị cơm, nước cho mọi người. Nhưng kỉ niệm gắn với con người, cảnh vật sao có thể giống nhau?

Nhớ làm sao cái nét mặt hằn rõ xót xa, lo lắng của người con gái khi băng bó vết thương cho bạn của mình. Nhớ anh đội trưởng lúc nào cũng cười tươi động viên mọi người mà đêm đêm lại trằn trọc vì công việc chẳng như ý muốn, sợ đồng đội nản lòng. Ngày làm việc, tối chợp mắt chưa được bao lâu lại giật mình vì lũ bạn nghịch phá sơn móng chân, quẹt nhọ nồi.

Nhớ nhiều lắm bao kỉ niệm không tên…

Trong kí ức của tôi ngày ấy có hình ảnh của bạn, trong kí ức của bạn có bóng dáng của tôi và trong kí ức của tất cả chúng ta có hình ảnh của từng con đường, ngọn cỏ nơi ta qua mỗi ngày. Ẩn hiện trong vô vàn kí ức ấy còn nỗi nhớ về người đồng đội mà ngày ấy ta cảm nắng, thầm yêu. Và cả trong tiềm thức của những người dân nơi đây cũng đã từng ngày, từng ngày khắc sâu kí ức về những sinh viên tình nguyện lúc nào cũng tươi trên môi nụ cười…

Ngày ngày trôi qua, chúng ta khắc ghi vào nhau những kí ức đẹp của một thời sinh viên sống hết mình, cháy bỏng khát khao…Ừ thì vẫn biết kí ức là ảo thôi nhưng những tháng ngày tình nguyện ấy là những kí ức đặc biệt, đặc biệt vì nó đẹp, nó chân thành, không tính toán!

Giọt nước mắt đã rơi khi bàn tay nắm lấy bàn tay, sợ lắm khi phải xa những người bạn đã cùng ta gắn bó bao ngày. Ôm những cô chú đã yêu thương, chở che ta như con cái trong nhà, siết chặt mấy đứa con nít trong tay để lắng nghe tim mình bồi hồi, cổ họng nghẹn ứ một thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả nên lời. Ngày chia tay ấy là bao lời hứa hẹn cho một ngày trở lại. Không quá ngạc nhiên khi có những tình nguyện viên đã rơi nước mắt như thế cả ba mùa chiến dịch. Có người con trai đã khóc cho mùa hè xanh cuối cùng thời sinh viên, tiếc nuối khi không còn cơ hội tham gia mùa hè xanh nữa mà đã phải ra trường.

Kí ức đẹp ấy sẽ là hành trang cho chúng tôi vững bước trên đường đời, tình cảm đẹp ấy sẽ là động lực nâng đỡ tâm hồn mỗi người trước những khó khăn, cám dỗ của cuộc sống.

Và tôi đã tin rằng: chỉ cần trong tim còn lửa thì mùa hè xanh nào cũng là mùa hè xanh đầu tiên. Chỉ cần trong tim còn nhiệt huyết mùa nào cũng là mùa hè xanh.

Và cũng vì niềm tin mãnh liệt ấy nên tôi vẫn yêu…

Tôi yêu những con đường mình đã đi qua, yêu dòng nước mát, yêu ngọn núi cao, yêu hoa mua, quả ươi mà chỉ đến đây tôi mới thấy lần đầu.

Tôi yêu những người bạn mà mình thân thương gọi nhau là đồng đội. Giữa hàng tỷ người được gặp nhau là một cái duyên, vậy cớ sao lại không yêu thương nhau thật chân thành, sống hết mình vì nhau.

Tôi yêu tiếng lũ con nít í ới gọi tên chúng tôi, yêu gương mặt ngây thơ, những dòng chữ còn sai chính tả nhưng chân thành lắm, trong sáng lắm.

Yêu lắm, thương lắm những con người Tiên Lãnh còn nhiều khó khăn nhưng trái tim lúc nào cũng ấm áp, nghĩa tình.

Và chúng tôi vẫn yêu như thế, yêu để ai đó sẽ luôn nhớ về mình bằng những kỉ niệm thật đẹp, yêu để biết rằng nơi ấy cần ta, để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày, để biết rằng phải phấn đấu cống hiến sức trẻ cho đất nước; không chỉ là một, hai hay ba mùa hè xanh mà là nhiều hơn thế nữa.

Yêu cho lần trở về là cùng những người bạn của mình chung tay xây dựng một mô hình phát triển nông thôn mới trên những miền quê mà mình đã đi qua và tự hào là “SINH VIÊN KINH TẾ, NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT”!

 

 

“Áo xanh thắm đoàn ta thanh niên tình nguyện

Những năm tháng nào phai trong ta kỉ niệm...”