Đoàn thanh niên

Tin tứcGương mặt tiêu biểu

Giới thiệu

Thông báoTin tức hoạt độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTuổi trẻ tình nguyệnTheo dấu chân NgườiHỗ trợ sinh viênHọc tập, NCKHVăn hóa, thể thaoKỹ năng, khởi nghiệp, hội nhậpTài liệu - Văn bảnLiên hệ

 Bản tin TOTV

MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP - Tôi yêu những cái đẹp bình dị đến từ một quán cà phê.

21/06/2021
Đến những quán cà phê làm tôi vui vì đôi khi nó mang lại cho tôi những bức ảnh đẹp. Hay đôi khi mang lại nguồn cảm hứng để học tập, làm những thứ yêu thích.
Và cũng có những quán cà phê mang đến cho tôi những cảm giác mới lạ, và chẳng biết từ bao giờ tôi quý đến vô cùng từng điều nhỏ của nó. Nói như cách mà bài hát gần đây thịnh hành “Từ thích thích thành thương thương”. Giữa những quán cà phê rộn ràng, tấp nập người những người, có khi sầm uất, bề thế tại một vị trí hút khách. Có một góc quán ở hút sâu trong con hẻm, rất khuất và khó kiếm, màu sắc cũng chẳng nổi bật sáng rực cả một mảng trời, nhưng để lại trong tôi nhiều điều ấm áp, nhân văn.
Nhiều người bạn bên tôi, hẳn sẽ biết đó là góc quán mà tôi hay bô bô - ‘Đà Lạt chốn xưa’ tại Huế.
Mang đậm một không khí Đà Lạt những ngày xưa cũ, quán cà phê bắt mắt từ trang trí đến thức uống. Điều tôi ấn tượng đầu tiên đó chính là một không gian mà quán dành để trưng bày sản phẩm của những em nhỏ tự kỉ, các em khiếm khuyết. Những chiếc túi xách, hay những chiếc áo phông được in lên nó những nét vẽ nguệch ngoạc của các em. Nhìn sao tôi vẫn thấy nghệ nghệ. Các em ấy vẫn có nghệ thuật và góc nhìn thế giới của các em ấy thật đầy màu sắc. Tôi tò mò một phần vì đẹp, sau đó đọc đôi lời mà quán viết về tác giả các món đồ, hay giá trị thực sự khi mỗi người mua nó. Nhưng tôi là con bé đầy hoài nghi, tôi lần mò lên fanpage của quán. Nhìn những bức ảnh, nguồn quỹ mà quán gây được từ những món đồ nhỏ mang đến niềm vui hạnh phúc cho các em bé khiếm khuyết làm tôi ấm lòng. Và tôi luôn háo hức mỗi lần đến quán, nhìn vào góc trưng bày, và mong muốn sở hữu một trong những em nó. Bởi vì tôi biết rằng, sau mỗi món đồ tôi mua, tôi mang lại nụ cười cho các em, khiến tôi cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn theo một cách nào đó.
Góc quán không chỉ nỗ lực gây quỹ giúp đỡ cho những em nhỏ không được có cơ hội may mắn như các em bình thường, mà còn đặt những chiếc hộp nhỏ xinh, nuôi chút yêu thương giúp đỡ các cụ già neo đơn. Trước đây, 1.000 đồng hay 2.000 đồng là số tiền thừa thường xuyên mà tôi được thối lại sau mỗi ly cà phê. Món tủ của tôi là epresso sữa uống tim đập cực mạnh, và nhận lại được một tờ tiền có mệnh giá không lớn. Tôi thường có vẻ không quá quan trọng những giá trị từ những tờ ấy, nhưng để rồi tôi biết được, chỉ vài nghìn đồng từ mỗi người, nhưng nhiều người góp lại cũng gây được một khoản quỹ kha khá để giúp cho các cụ già khó khăn hơn. Từ khi biết được điều ấy, hứng chí, tôi lại ngại ngùng chạy đến, bỏ tiền vào hộp, rồi đi thật nhanh. Thêm điều nhỏ này, tôi càng yêu quý hơn quán cà phê bởi đây không chỉ là một nơi để học bài và thưởng thức ngụm cà phê đậm đà, mà còn là một nơi để tôi nhận ra, đâu đó vẫn có những mảnh đời không lành lặn, và đẹp hơn là một nơi nỗ lực thầm lặng làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống xung quanh.
Là một người trẻ, tôi lúc đầu có thể nói không ngấm lắm những bài nhạc của quán. Nhưng đi thường xuyên, tôi nhận ra những bài hát rất đậm chất Việt Nam. Góc cà phê nỗ lực bảo tồn những nét đẹp của âm nhạc Việt. Không sôi động náo nhiệt như những bản nhạc thị trường tôi hay hát vu vơ, những bài hát đi vào lòng tôi, làm tôi yêu thêm chút nhạc của đất Việt ta.

Một quán cà phê khiến cho tôi biết sống quý những điều nhân văn hơn, biết rằng đóng góp tuy nhỏ của mình cũng giúp đỡ cho cuộc sống của những người khó khăn phần nào. Và quan trọng là một nơi nỗ lực làm những điều có ý nghĩa lặng thầm. Những nỗ lực giúp cho cuộc sống của những chiếc lá không lành tròn vẹn hơn đôi chút. Nỗ lực cho nền âm nhạc một thời không bị phai dấu. Và tôi vẫn thích cái cách mà quán giữ mình không lay chuyển giữa nhiều xu hướng cà phê. Để rồi đi đâu, tôi vẫn luôn miệng giới thiệu, tới “Đà Lạt chốn xưa” đi, có hơi buồn, nhưng có nhiều điều thú vị lắm đấy.

Không có mô tả ảnh.