DHKT

Thống kê - Hành trình gặp gỡ và trưởng thành cùng nhau

Mùa hè năm ấy, khi tôi còn là một tân sinh viên mới bước vào trường ĐH Kinh tế Đà nẵng với bao nhiêu cảm xúc khó tả, vừa hân hoan trong niềm vui khi sắp sửa tiếp nhận một chân trời tri thức mới, vừa bỡ ngỡ vì mọi thứ thật mới lạ và vừa lo lắng sợ sệt không biết cuộc sống nơi thành thị sẽ như thế nào…

Tôi, cô sinh viên năm nhất với niềm đam mê nghệ thuật Truyền thông, yêu thích khám phá những điều sáng tạo và rất ghét sự khô khan, rập khuôn sẵn có với mong muốn được vào trường ĐH kinh tế Đà Nẵng để rèn luyện đam mê và cống hiến sức trẻ. Thế nhưng năm đó, may mắn đã không mỉm cười với tôi. Tôi không đủ điểm đậu ngành Marketing và cơ duyên đến với ngành Thống Kê chớm nở. Nghĩ đến việc học tập và rèn luyện trong một môi trường mới, đặc biệt là phải học và gắn bó với ngành mà mình không yêu thích, quả là một thách thức đối với một cô gái mới lớn như tôi. Nhưng rồi mọi lo lắng trong tôi dần tan biến khi tôi được gặp gỡ, giao lưu cùng các thầy cô và các cựu sinh viên khoa Thống kê - Tin học. Buổi gặp mặt đầu tiên để lại ấn tượng khó phai trong tôi khi các anh chị khóa trên chia sẻ kinh nghiệm học tập, các thầy cô trong khoa giới thiệu về chuyên ngành mà tôi theo học cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường. Giây phút đó như nhen nhóm một ngọn lửa trong tôi, tôi bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu ngay về chuyên ngành này.


Giao lưu cùng cựu sinh viên Thống kê Khóa 29

  Thống kê trong tôi, đơn giản chỉ là một “tấm vé” may mắn mang trên mình những hương vị của ước mơ, tấm vé cho những cơ hội, những khát khao vẫn còn đang bỏ ngỏ. Mười tám tuổi, tôi cảm nhận được vị chua khi đối mặt với hiện thực. Ấy là, năm đầu tiên, tôi chỉ đạt điểm học tập khá, lại lần nữa tôi hoài nghi rằng nên chăng tiếp tục với ngành mình đang học?

Thấm thoát tôi đã trở thành sinh viên năm hai, lần đầu tiên tôi được đảm nhận vai trò là một điều tra viên của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, thách thức lại đến khi tôi được phân công khảo sát tại một địa phương mà tôi chưa từng đặt chân. Tôi đã từng nghe các cô, chú, anh, chị kể về những tình huống bi hài mà bất kể một điều tra viên nào cũng có thể gặp phải. Và lần đầu tiên trong nghề, tôi đã gặp những điều không mấy tốt đẹp khi đi điều tra dân số, tôi bị chủ hộ quát cho một trận và đuổi đi. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng, tôi tìm hiểu, học hỏi cách “ứng nhân xử thế” kể cả “trau chuốt” bản thân và rồi tôi đã hoàn thành xuất sắc các phiếu khảo sát được giao. Tôi đã học được các kỹ năng mềm trong thực tế ngay từ lần đầu tiên trải nghiệm với nghề.

Tập huấn điều tra

Những vui buồn đời sinh viên với những áp lực trong học tập, khó khăn trong việc thích nghi với cách học bậc đại học, tìm kiếm cho mình phương pháp học hiệu quả. Tôi loay hoay với việc tìm kiếm động lực cho bản thân, và đặc biệt là nỗi tủi thân mỗi lần nhớ lại việc mình đang học trái ngành. Thế nhưng, khi gặp phải những thử thách ấy, tôi bắt đầu nhận ra đâu mới thực sự là điều quan trọng? Sau tất cả tôi nhận thấy Ngành Thống kê thú vị hơn mình nghĩ. Thống kê có lẽ không phải là quyết định ban đầu. Thế nhưng, cũng chính vì điều đó tôi biết khả năng mình đến đâu và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi đã lấy đó làm động lực để vượt qua được những khó khăn, cố gắng tích lũy để hiện thực hóa ước mơ mới hình thành của mình. Tôi tự dặn lòng mình “Những hành trình lớn cần những trái tim dũng cảm”.

Biến cố nào xảy ra cũng có lý do của nó, cơ duyên nào chớm nở cũng được vuông đắp và ươm mầm bởi những khó khăn. Đằng sau vị đắng, chính là vị ngọt mà tôi hay bất kì sinh viên Thống kê nào cũng có thể cảm nhận được. Hương vị ngọt ngào mà ngành Thống kê mang lại, đơn thuần chỉ là những bài học thú vị rút ra từ những câu chuyện trong nghề, trong cuộc sống thường nhật mà các thầy cô, các anh chị cựu sinh viên khóa trước đã kể lại. Môi trường học tập đa dạng và thầy cô luôn đặc biệt tạo điều kiện cho chúng tôi vừa được tiếp nhận kiến thức lý thuyết, vừa được thực hành kỹ năng và tiếp cận thực tế. Chính điều đó đã giúp chúng tôi có thể vững lòng, quyết tâm cải thiện tất cả những kỹ năng mà mình còn thiếu, học hỏi được những điều mà không phải ai cũng có duyên học được. Tôi nhận ra rằng, ngành Thống kê dần trở nên đặc biệt hơn trong tôi.

   
 Tham gia Hội trại  Tham gia tình nguyện
 
 Học quân sự

Tôi hôm nay - khác với tôi ngày hôm đó. Tôi trân trọng và yêu quý ngành Thống kê hơn bao giờ hết. Thống kê trong tôi còn là tình bạn tha thiết với những cô bạn khác quê, những anh bạn “xinh trai” và không kém phần lầy lội, là tình cô, tình thầy trò khắng khít, vui vẻ và giữ lửa cùng nhau. Thống kê trong tôi là được tiếp cận một ngành khoa học và sáng tạo, là cảm giác ngạc nhiên và hét lên đầy phấn khích khi học được những điều mới lạ, là cảm giác tự lập, được làm chủ cuộc sống của bản thân. Tôi khao khát được học hỏi. Những hộ gia đình mà tôi muốn ghé qua, những cung đường mà tôi muốn ghi lại, những khó khăn mà tôi chưa được trải qua, tôi muốn được trải nghiệm tất cả! Càng “lăn lóc” bao nhiêu bạn càng có nhiều trải nghiệm quý giá bấy nhiêu. Mơn man trong những xúc cảm của mình, tôi chợt nhận ra mình đang say trong vị ngọt của Thống kê.

     
 Tôi của ngày hôm nay luôn tự tin trên mọi nẻo đường!

Gửi tôi ở thì tương lai, dù không biết một năm sau bản thân mình sẽ như thế nào. Nhưng hãy cố gắng nắm lấy và trân trọng “tấm vé” may mắn mà mình đã gắn bó suốt một chặng đường ba năm qua! Bạn đang hoài nghi về điều mình phải làm, trăn trở về những ước mơ mà mình chưa thể thực hiện được và có vẻ như khiên cưỡng đón nhận một ngành nghề mới không ở trong tim mình. Hãy dũng cảm dấn thân rồi bạn cũng sẽ giống như tôi, nhận ra ngành Thống kê thực sự là ngành thú vị và hữu ích. Sau rốt cuộc tôi hiểu rằng, việc nhận thức được điều đó nhanh hay chậm thực ra phụ thuộc vào chính mình, vào việc mình sẽ làm gì, và vào việc mình có giữ được niềm hy vọng rằng sẽ tìm thấy được nhiều điều thú vị khi đã gắn bó với nó hay không. Bạn biết đấy, điều đó sẽ luôn đến, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn, nỗ lực phấn đấu để không phải vụt mất nó hay không mà thôi! Tôi muốn nhắn gửi đến những người bạn ngoài kia, rằng: “Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió của mình cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi”

Tôi muốn nhắn gửi một điều cuối cùng, cảm ơn các thầy, các cô và cả những cựu sinh viên đi trước đã cho tôi cảm nhận được Ngành Thống kê thực sự tuyệt vời đến nhường nào. Và tôi đã trưởng thành với người bạn “Thống kê” của mình như thế đó!

Lê Thị Yến Nhi

Lớp 41K5