DHKT

TUỔI TRẺ “XANH” – KỶ NIỆM MÙA HÈ XANH

23/06/2016

TUỔI TRẺ “XANH” – KỶ NIỆM MÙA HÈ XANH

Thời gian qua đi, trong khi tất cả mọi thứ đều đổi thay thì duy chỉ có kỉ niệm là vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên trong tâm trí và trái tim mỗi người. Thời gian học Đại học đối với tôi là tuyệt vời nhất. Tuổi thanh niên của tôi gắn liền với quãng đời sinh viên, gắn liền  với chiếc áo xanh tình nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi nhận ra nếu mình không làm điều gì đó khi đang còn trẻ, khi còn tràn đầy nhiệt huyết như lúc này thì sau này chắc hẳn bản thân tôi sẽ hối hận rất nhiều. Và chiến dịch “Mùa hè xanh” đã cho tôi cơ hội được cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình.

Mùa hè xanh là một trong những hoạt động hè vô cùng ý nghĩa của học sinh, sinh viên tình nguyện bởi nó không đơn thuần chỉ là một chuyến đi xa, mà nó còn là một trong chuỗi các hoạt động mang ý nghĩa xã hội lớn lao. Đến hẹn lại lên, khi cái nắng mùa hè chói chang trên từng sắc lá, khi những kỳ thi căng thẳng tạm gác qua một bên cũng chính là lúc các bạn sinh viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, hăm hở đến vùng đất mới. Sau hơn một tuần được tập huấn chúng tôi lên xe để bắt đầu hai tuần ở Quảng Ngãi đầy nắng và gió. Nhiệt huyết – sôi nổi có lẽ là hai từ thể hiện rõ nhất không khí và tinh thần của chúng tôi khi tham gia chiến dịch. Lần đầu tiên bước đến vùng đất mới, những căn nhà thật đơn sơ, những con người xa lạ trông thật là bỡ ngỡ nhưng chưa chan nghĩa tình. Những bữa cơm của “đại gia đình” đã gắn kết mọi người lại với nhau nhiều hơn nữa. Cái không gian xa lạ, bỡ ngỡ ấy dần được xua tan ở những ngày tiếp theo bởi sự thân mật, nhiệt tình, đoàn kết của tất cả mọi người với nhau. Hằng ngày mặc dù công việc diễn ra trước mắt thật sự vất vả, mệt nhọc nhưng không khó để bắt gặp những nụ cười trên môi của các tình nguyện viên. Có lẽ chỉ những ai đã đi mới hiểu được giá trị của niềm hạnh phúc được đi được cống hiến. được yêu thương và được trưởng thành. Gần đến ngày về mỗi một người trong chúng tôi càng quý trọng từng giây từng phút ở nơi này. Mỗi ngày tôi luôn cảm nhận được hạnh phúc tồn tại trong từng khoảnh khắc mà mình đang sống. Có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Có những điều rất đỗi bình thường lại chứa chan nhiều ý nghĩa.

Hai tuần, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng tôi muốn nó trôi chậm thôi. Ngày chia xa Quảng Ngãi là một ngày mưa, mưa tuy không lớn nhưng nó cứ râm rỉ như nỗi buồn không nguôi của tôi vậy. Những giọt nước mắt, những cái ôm chặt của những đứa trẻ không muốn cho cô giáo- người dạy chúng suốt hai tuần đi. Khi nhìn những đứa trẻ đó không ai là không xót xa, chúng tôi đã rơi nước mắt, giọt nước mắt của chia ly, chia ly không biết đến khi nào gặp lại. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, chúng tôi phải lên xe và trở về Đà Nẵng, trở về với cuộc sống quen thuộc hằng ngày. Nhưng sao khi trở về rồi, tôi lại thấy không quen chút nào, có lẽ tôi đã quen với cuộc sống ở Quảng Ngãi, quen với những buổi sáng thức dậy lúc 5h bởi những tiếng nhạc phát ớn, quen với việc ăn sáng xong là lên xe đi làm, quen với bữa ăn chung… Nhớ lắm những giây phút vô tư ấy, nhớ những giây phút làm việc ngoài nắng, nhớ những nụ cười thân quen ấy.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng “Mùa hè xanh” đã mang lại cho tôi những gì? Tôi sẽ không ngại ngần nói với họ rằng “nhiều lắm, nhiều đến nỗi chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận, không thể nói hết bằng lời”. Trước khi đi tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về chiến dịch này, nhưng cái nó mang lại cho tôi quá sức tưởng tượng. Tôi quen biết được nhiều người hơn, biết cách sống để hòa nhập với mọi người, biết thế nào là cho đi thế nào là nhận lại. Ngày nắng, ngày mưa, ngày MHX đã cho chúng tôi gặp nhau và tạo nên một đại gia đình tuyệt vời. Hãy làm tất cả khi còn trẻ. Hãy tạo cho bản thân thật nhiều kỉ niệm để sau này khi nhìn lại mình có thể tự hào rằng “À! Thì ra mình đã có một tuổi trẻ hoành tráng đến vậy!”