DHKT

MIỀN KÝ ỨC – TÂM SỰ MÙA RA TRƯỜNG

23/06/2016

MIỀN KÝ ỨC – TÂM SỰ MÙA RA TRƯỜNG

Sinh viên, hai từ mà ngày thường tôi vẫn khoác lên người sao giờ nghe xa lạ quá…

Ngày hôm ấy là một ngày bình thường, tôi và lũ bạn vẫn đến trường, vẫn nghe giảng, vẫn nghe cô dặn dò trước lúc ra về, nhưng câu nói kết thúc buổi học không phải là “Mấy em nhớ làm bài tập đầy đủ nha” mà đổi sang một câu mới rằng “Chúc các em một kỳ thực tập tốt đẹp”. Theo lẽ thường, tôi_một con người lười học sẽ có thiên hướng vui mừng và hét toán lên “Oh yeah, không cần phải đi học nữa”. Cơ mà hôm đó lại khác, tôi cũng cười nói với chúng bạn và đi ra khỏi lớp nhưng trong lòng cứ thấy nhớ nhung khôn tả.

Ờ thì người ta bảo, “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Thật không ngờ, mảnh đất trú ngụ của trường đại học Kinh tế đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi từ thuở nào chẳng hay. Bước chân trở nên nặng hơn, chậm hơn, tôi muốn dừng lại, hay nói đúng hơn, tôi muốn quay về khoảng thời gian trước để lại được đến trường, để một lần nữa lại được nghe tiếng cô thầy dạy bảo, để lại bị gọi dậy mỗi lúc ngủ gật trong lớp. Tôi khẽ cười trong nỗi nhớ mông lung.

Những ngày đi thực tập là những ngày không cần đặt chân đến trường thường xuyên, chỉ có đôi lần hiếm hoi chúng tôi cần đến trường để gặp giáo viên hướng dẫn. Thấy mấy nhóc khóa 39, 40, 41 lục tục đi học, có hôm còn chạy vèo vèo vào lớp vì đi học trễ mà nhớ lại mình của mấy tháng trước. Thật không thể tin được là bốn năm học trôi qua nhanh đến vậy và bây giờ, chúng tôi đã sắp ra trường, sắp chẳng còn lý do gì để lui tới nơi đây mỗi ngày nữa.

Tôi chợt thấy mình mắc bệnh người lớn. Bởi tôi cứ nhớ hoài, nhớ hoài, đôi khi nỗi nhớ cứ lặp đi lặp. Tôi trông mình cứ giống như mẹ của tôi ấy. Bà hay nhắc về chuyện ngày xưa của bà, ngày bà còn trẻ. Còn tôi lúc này hay nhớ về chuyện ngày trước của mình, ngày tôi còn ngồi trong giảng đường của trường đại học Kinh tế. Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn các thầy cô như bây giờ. Bởi không có họ thì chúng tôi chẳng có một mảnh hành trang nào vắt vai để dấn thân vào một cuộc sống mới, một cuộc sống mà ở đó chúng tôi phải tự lo miếng cơm manh áo cho mình, ở nơi đó chúng tôi có thể phải đối diện với hàng trăm khó khăn, những mối lo ngại vì sự toan tính của con người thay vì hằng ngày gặp mặt lũ bạn đùa đùa giỡn giỡn của một thời sinh viên…ừ thì xa rồi.

Chúng tôi hẳn chẳng đứa nào dám hứa mình sẽ sống tốt như những gì cha mẹ và thầy cô kỳ vọng, nhưng từ trong thâm tâm, mỗi đứa vẫn luôn ấp ủ niềm mong mỏi về một tương lai tươi sáng và tất nhiên mỗi đứa sẽ nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

Này, những kí ức tại ngôi trường kia ơi, cám ơn mày vì đã là những mảnh ghép đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bọn tao.

Phương Thảo