DHKT

Phía trước là bầu trời

09/07/2018

Nương theo những cánh bằng lăng tím ở từng góc phố Đà Nẵng, tôi tìm về những mảnh ghép ký ức của 4 năm thanh xuân tại ngôi trường mang tên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 4 năm là khoảng sống vừa đủ để tôi vẽ lên đây những ước mơ, hoài bão của 1 chàng sinh viên tỉnh lẻ. Để rồi, ngay giây phút này, khi đã bắt đầu gập gói hành lý xa nơi này, mới hiểu hết được những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ bắt đầu khép lại, nhường chỗ cho lo toan phía trước.

Tôi sinh ra ở quê nghèo Lệ Thủy – Quảng Bình, khó khăn của gia đình nhắc nhở tôi luôn cố gắng từng ngày để hẹn ngày “vinh quy bái tổ”, ước mơ của tôi là trở thành 1 chiến sĩ công an. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành 1 nhà kinh tế tương lai, rồi cơ duyên đến với khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như 1 giấc mơ không hẹn trước, bất ngờ và đầy thử thách. Nhập học trong tâm thế của kẻ đi lạc trong ước mơ của mình, đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình có thể trụ lại ở đây với nhiều cảm hứng như vậy.

Năm 1 trôi đi trong bao điều mới mẻ, ngỡ ngàng. Đà Nẵng nhộn nhịp hơn nhiều lần so với quê hương 18 năm qua tôi đã sống. Không người thân, tự khăn gói vào tự thuê trọ, tự lo cho bữa cơm của mình. Quả thật, đây là thử thách đau đầu nhất mà tôi dù đĩnh đạc đến đâu vẫn cảm thấy đôi lần chới với. Tôi suy nghĩ sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Vì thế, không mất quá nhiều thời gian để tôi hòa đồng với các bạn trong lớp.

Trong môi trường mới tôi được đào tạo không chỉ là kiến thức chuyên ngành về Thống kê mà còn được trang bị tương đối toàn diện kiến thức nền tảng về khối ngành kinh tế giúp cho tôi linh hoạt trong cơ hội tìm kiếm việc làm. Ngoài ra tôi còn có cơ hội tiếp xúc và tham gia với nhiều hoạt động của khoa, tham dự nhiều chương trình do Liên chi đoàn khoa tổ chức. Đặc biệt, các chuyến tình nguyện trong đời sinh viên đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi được luyện nhiều kỹ năng mềm, học cách kiếm tiền gây quỹ, thuyết phục mọi người cùng đóng góp cho chuyến đi. Ngày đó, chúng tôi gây quỹ bằng cách bán những chai sữa bắp, những cây kẹo. Mọi người đều uể oải, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Tuy nhiên, với quyết tâm và đồng lòng của các thành viên, chúng tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu gây quỹ để có một chuyến đi thành công.


Màu xanh tình nguyện

Đó là những ngày thực sự đáng nhớ đối với tôi. Khép lại năm 1 bằng chuyến đi quân sự đầy kỉ niệm, lần đầu tiên tôi được huấn luyện trong môi trường quân đội với khung thời gian khá nghiêm ngặt. Tuần đầu tiên với vô vàn khó khăn, mọi hoạt động trong ngày đều bị đảo lộn, chúng tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 22 giờ. Mọi thói quen lướt facebook, trà sữa chém gió xuyên đêm tạm thời bị gác bỏ để tuân theo nề nếp quân nhân. Tuần đầu hơi khó khăn song những tuần sau khi mọi thứ đã đi vào nề nếp, chúng tôi cảm thấy cuộc sống ở đây khá thú vị. Để rồi khi hoàn thành khóa học ai cũng thấy tiếc nuối, và thực sự thời gian học ở đây vô cùng tuyệt đẹp.

Sau những trải nghiệm hoạt động ngoại khóa, tôi lại trở lại guồng quay của việc học hành. Những kì đầu khó khăn, khối lượng kiến thức lớn, cách học cũ không mang lại hiệu quả, tôi khá chật vật với những kì thi cuối kì. Thực sự có những lúc, kết quả sau những kì thi cuối kì tạo cho tôi nhiều áp lực. Thời gian nghỉ hè như rút ngắn lại, trong đầu tôi chỉ dám suy nghĩ hai từ “qua môn”. Thế rồi, với sự hướng dẫn chi tiết, tận tâm của thầy cô trong khoa, cộng với sự tìm tòi học hỏi những anh chị đi trước đã giúp tôi có một cách học hiệu quả cho những kì thi tiếp theo. Điểm số bắt đầu được cải thiện, bây giờ tôi đã biết cách lập kế hoạch cho bản thân theo quan điểm của một số quý thầy cô trong khoa “Kiến thức sẽ lạc hậu, kỹ năng sẽ đi suốt đời”

Là một người thích tìm hiểu về những phần mềm phân tích thống kê. Với sự hướng dẫn tận tình của nhiều thầy cô đặc biệt là sự nhiệt tình của thầy Phạm Quang Tín, sự động viên của cô Phan Thị Bích Vân, sự nghiêm khắc nhưng đầy tâm huyết của thầy Trần Phước Trữ và thầy Lê Dân… tôi mạnh dạn tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học do khoa và trường tổ chức. Những hoạt động này đã giúp tôi trau dồi thêm về kĩ năng xử lí dữ liệu bằng những phần mềm. Khóa học của tôi rất vinh hạnh khi được cùng khoa tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm thành lập khoa. Chúng tôi được gặp mặt các thầy cô giáo đã từng công tác tại khoa, được trò chuyện với những đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp và thành công trong cuộc sống. Buổi gặp gỡ hết sức đầm ấm và thân mật, mọi người cùng nhau chuyện trò, cùng nhắc lại những kỉ niệm thời còn sinh viên, cùng chụp chung những tấm hình lưu niệm đầy cảm xúc.

Kỷ niệm 40 năm Đào tạo ngành Thống kê

Trong thời gian học tập tại trường, tôi được trải nghiệm hoạt động thực tế liên quan đến ngành học của mình, đó là những ngày làm điều tra viên len lỏi tìm hiểu thông tin của từng số nhà, những hội thảo, những cuộc gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp để chia sẽ những kinh nghiệm làm việc trong tương lai. Những hoạt động này thực sự bổ ích, nó giúp chúng tôi tự tin hơn về tương lai của mình.

Càng lớn, ta mới biết được thời gian trôi càng nhanh hơn. 4 năm học kết thúc chóng vánh, cảm xúc vui buồn trộn lẫn trong ngày ra trường. Vui vì mình sắp được thành tân cử nhân, được cầm trên tay tấm bằng mà suốt 4 năm phấn đấu nỗ lực. Nhưng buồn vì phải sắp phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè đã gắn bó thân thiết trong suốt quãng đời sinh viên. Để có được tấm bằng ngày hôm nay, tôi và những tân cử nhân khác thực sự muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô giáo, những người không chỉ truyền cho chúng tôi kiến thức, kĩ năng mà còn là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, tấm lòng và sự chân tình.

 

Kỷ niệm ngày ra trường

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim”. Cảm ơn cuộc đời về những khoảng sống tươi đẹp để được hạnh ngộ nơi giảng đường Đại học. Rời xa mái trường này với những kiến thức được trang bị làm hành trang ban đầu để tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập mới. Dù đi đâu, làm công việc gì, nếu có cơ hội chúng tôi sẽ luôn tìm về đây, tìm về ngôi nhà chung DUE đã dạy dỗ chúng tôi nên người để tiếp tục gìn giữ và kết nối các thế hệ sinh viên đã từng học tập tại nơi này!

Võ Văn Trực - khoa Thống kê Tin học